Lâm Phương Oanh không ngờ Mạc Đăng Khoa sẽ ngủ trên sô-pha, trong lòng là ngũ vị tạp trần. Hắn là chờ cô sao?
" Ngại quá! Lúc nãy ngồi đây xem phim ai ngờ lại ngủ quên mất." Mạc Đăng Khoa ngượng ngùng gãi gãi đầu nhìn có chút ngốc ngốc đáng yêu, câu nói của hắn làm cho tâm tình đang nhộn nhạo của Lâm Phương Oanh lập tức biến mất. Cô mặt không biểu cảm gật đầu với hắn sau đó liền đi về phòng.
Ngày hôm sau khi Lâm Phương Oanh tỉnh dậy thì không thấy Mạc Đăng Khoa đâu, cô hỏi dì giúp việc: " Dì ơi, dì thấy Mạc Đăng Khoa đâu không? Cậu ta đi học rồi à? "
" À! Sáng 6 giờ tôi đến đây đã thấy cậu ấy dắt xe đạp ra chuẩn bị đi học rồi, bây giờ thật sự hiếm học sinh nào chăm chỉ như vậy a, ngày xưa tôi…blah blah …"
Dì giúp việc không nói thì thôi đã nói thì đến Tết cũng chưa xong, Lâm Phương Oanh kiếm cớ chuồn lẹ.
Cô ngồi trên chiếc Mercedes Benz đời mới ăn sáng, hôm nay đầu bếp trong nhà làm món gà chiên nước mắm, canh bắp cải thịt băm.Vừa mở hộp cơm ra một mùi hương mê người tỏa ra khiến người đã ăn qua nhiều sơn hào hải vị như Lâm Phương Oanh cũng không nhịn được cầm đũa ăn liền tù tì vài miếng.
" Ục Ục! " Bụng của bác tài xế réo lên rõ to, bác ngại ngùng xoa xoa bụng mình nhưng vẫn chuyên tâm lái xe.
Lâm Phương Oanh cũng cảm thấy hơi ngại dù sao ăn trước mặt người đang đói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-xuyen-qua-tieu-tru-oan-khi/2684785/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.