Lâm Phương Oanh không biết cô chỉ đưa một hộp cơm thôi mà khiến bác tài khóc thật nhiều, cô đến lớp đúng lúc chuông vào lớp reo lên.
1 phút
2 phút
3 phút
…
Qua 15 phút đầu giờ Mạc Đăng Khoa vẫn chưa tới, Lâm Phương Oanh trầm mặc nhìn quyển sách trên tay nhưng tâm tư lại không biết theo gió bay đi đâu.
" An ei!"
Một bàn tay từ phía sau vỗ vào vai cô khiến Lâm Phương Oanh thoát khỏi dòng suy tư.
" Bạn trai nhỏ của cậu làm gì mà giờ này chưa tới trường vậy? "
Lâm Phương Oanh quay đầu lại phát hiện là Trần Minh Thư, cô trả lời: " Mình không biết."
" Cậu không biết? Hai người chẳng phải sống cùng nhà sao? "
Trần Minh Thư ngạc nhiên không khống chế được âm lượng nói lớn lên, cả lớn đang ồn ào đột nhiên im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ.
Trần Minh Thư vội che miệng mình lại, cười ngại ngùng với các bạn trong lớp: " Ha ha! Ha ha! Không có gì đâu, không có gì đâu, hiểu lầm, hiểu lầm."
May mắn thầy giáo đúng lúc này đi vào giải cứu cô ấy, Minh Thư thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Phương Oanh cứ như người mất hồn chẳng còn để ý những thứ xung quanh nữa, cô đắm chìm trong thế giới của mình ngay cả khi thầy gọi lên giải bài tập cũng không nghe thấy, Trần Minh Thư thấy vậy đẩn đẩn cô mấy cái cô mới giật mình tỉnh lại.
" Em cảm thấy cơ thể không khoẻ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-xuyen-qua-tieu-tru-oan-khi/2684784/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.