“Vì Kỳ Ngự không hề có tiến trển cho nên ta mới đi, hồ sơ cá nhân của ngươi là do cục trưởng đưa cho ta, nó đến từ đâu thì ta không rõ lắm.”
Cô không bình thường...
Vì sao?
Vì Hài Hòa Hiệu sao?
Hài Hòa Hiệu đúng thật rất kỳ quái, vì sao cần giá trị thù hận?
Thế nhưng Hài Hòa Hiệu cơ bản không cùng cô trò chuyện.
Ngoại trừ thả tiểu yêu tinh đánh nhau, chính là phục vụ ký chủ...
“Ta chết rồi, nếu không cũng có thể tiếp tục ở không gian khác, cho nên ngươi đã giết ta thì còn có ý nghĩa gì chứ?”
“Ngươi chưa bị ta giết, ngươi làm sao biết khi ta đã giết ngươi mà ngươi còn có thể tiếp tục?” Giọng nói Lạc Yến mang theo một chút kiêu căng: “Ngươi cho rằng chúng ta và người khác giống nhau, chỉ là giết ngươi đi ư?”
“Thế nào, còn muốn đem thi thể của ta về chiêm ngưỡng à?” Trẫm là kẻ muốn giết là giết được à?
Ngây thơ!
“...”
Nói chuyện không nổi nữa, thực sự không thể nói chuyện tiếp được nữa, hắn muốn về nhà.
Quá khinh người.
Lạc Yến lưu giữ rất nhiều thứ, đương nhiên hắn cũng hỏi ra được điều quan trọng từ chỗ Minh Thù.
Hai bên kẻ tám lạng người nửa cân, không chênh lệch bao nhiêu.
Minh Thù một tay chống cằm: “Nói đi, vì sao ngươi có thể giữ được ký ức mà hắn không thể? Mọi người phân biệt đối xử hay là do ngươi đi cửa sau?”
Lạc Yến không biết bị đạp phải cái gì: “Ta đi cửa sau ư? Người đi cửa sau là Kỳ Ngự, hắn mới là người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1458677/chuong-1186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.