Dưới ánh mắt kỳ lạ của mấy cô gái kia, vội vã rời khỏi phòng trang điểm.
Trên đường gặp phải Lâm Dư Tâm.
Dựa vào tình yêu đối với đồ ăn vặt nhỏ đáng yêu, Minh Thù kéo cô ta đến một góc, ân cần hỏi thăm.
Lâm Dư Tâm lại báo cảnh sát. Tuy nhiên, kết quả vẫn như lúc trước, cơ bản là vẫn chẳng ai đánh cô.
Lần này cảnh sát ngay cả Minh Thù cũng chẳng tìm, trực tiếp xem máy giám sát rồi thu đội về.
Nếu không phải do Nhật Mộ Trường Giang bảo vệ, có khi Lâm Dư Tâm đã bị mang về cục cảnh sát giáo dục.
Tất nhiên đây là chuyện sau này.
Minh Thù lúc này đang ra khỏi quán rượu, cô liếc mắt xem giờ, vừa đúng chín giờ.
Minh Thù hít thở sâu một hơi, sương trắng tản ra.
Cô xốc lại trang phục, bỏ đi, cho dù quá giờ cũng phải tìm chỗ nào đó ăn một bữa rồi hãy nói tiếp.
Khi về, nếu Sở Hồi có làm loạn thì cũng có sức trừng trị hắn.
Ôi! Hoàn hảo!
"Chị, khi nào chị về?" Giọng nói mệt mỏi của Sở Hồi từ bên kia truyền đến: "Chị bảo là chín giờ? Bây giờ cũng gần mười giờ rồi đấy."
"Gấp gáp cái gì, tôi là mẹ hay là bảo mẫu của cậu đây?"
"Em muốn gặp chị."
Giọng nói Sở Hồi mềm mại, nhẹ nhàng như nói nhỏ bên tai cô, lại khiến trong lòng cô có chút ngứa ngáy.
Tiểu yêu tinh.
Có những lúc biết rõ là giả nhưng lại không khống chế được vì hắn mà mơ hồ.
"Tôi là người mà cậu muốn gặp là gặp chắc?" Đương nhiên chuyện này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1458529/chuong-1038.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.