Mở bản đồ rất nhanh, Minh Thù giải quyết xong thì hội họp với bọn họ.
"Phong Thần, đánh như thế nào?" Thanh Thu Chủng hỏi Minh Thù.
Thông thường chiến thuật đều do Kim Dạ Nguyệt cung cấp, thế nhưng là đội trưởng của “Túi đồ ăn vặt khổng lồ”, lời nói của cô vẫn có quyền hơn.
Minh Thù suy nghĩ hai giây: "Tự do phát huy. "
Khóe miệng Kim Dạ Nguyệt giật một cái.
Đoàn đội chiến đấu mà tự do phát huy à!
Trước đây cuộc thi báo danh tùy tiện đánh một chút cũng tạm được, nhưng đây là cuộc thi chính thức, nếu không được chơi nữa thì bọn họ giấu mặt vào đâu?
Bản đồ này rất lớn nhưng vì là sa mạc cho nên ẩn thân cũng không dễ dàng, Kim Dạ Nguyệt rất nhanh thì phân chia công việc cho mọi người.
Minh Thù không muốn động não, cô cảm thấy động não là một việc rất phí thể lực, hơn nữa tình huống hiện tại hoàn toàn không có cách nào bổ sung thể lực.
Đối diện với tính toán không đánh vào chính diện, chọn chiến thuật quanh co... tìm cờ.
Nhưng bọn họ tìm thấy vài chỗ như hư như thực có thể cắm cờ, nhưng lại không thấy cờ đâu.
Phía ngoài khán giả đều xem đến vô cùng gấp gáp.
Các người đi ngang qua nhiều lần rồi!
Đang ở dưới chân các người đó!
"Kỳ quái, sao lại không có?"
"Không phải chứ, bản đồ này cũng chỉ có mấy chỗ có thể cắm cờ."
"Tìm khắp nơi rồi, sao vẫn không thấy chứ?"
Mấy người vây chung một chỗ bàn bạc, cảm giác thời gian qua rất lâu nhưng thật ra cũng chưa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1458498/chuong-1002.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.