Ánh nắng ấm áp của buổi sớm mai khẽ luồn qua khung cửa sổ.
Những hạt bụi bay lơ lửng trong không khí.
Cố Tri nâng tay lên, cố che đi cảm giác chói mắt.
Cảnh vật trong mắt cũng dần dần hiện ra rõ ràng hơn.
Đây là đâu vậy?
Trần nhà cũ nát vàng ố hoàn toàn không giống với phong cách trang trí xa hoa ở nhà hắn.
Cố Tri bật dậy, chiếc giường không chịu nổi trọng lượng của hắn nên phát ra những âm thanh kỳ quái.
Hắn ôm chăn nhìn ngó xung quanh, cố gắng nhớ lại, hơi thở vẫn chưa ổn định.
"Lạch cạch..."
Cố Tri nhìn về phía phát ra âm thanh mà sởn cả gai óc.
Căn phòng này không có cửa, chỉ có một tấm rèm trong suốt, nhìn thấy được phòng khách ở bên ngoài. Một bóng người đang đi tới đi lui ngoài đó.
Cố Tri bước xuống giường vén rèm đi ra ngoài.
Sau khi thấy rõ khuôn mặt người đang đi lại kia, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
"Tỉnh rồi à?"
Minh Thù đang dọn dẹp đống thùng, quay lại thì nhìn thấy Cố Tri.
"Đêm qua..." Cố Tri ngập ngừng rồi nói tiếp: "Em không làm gì tôi đấy chứ?"
Minh Thù chống tay lên đống thùng: "Anh mong hay là không mong tôi đã làm gì với anh?"
Cố Tri bối rối không nói nên lời.
Cô ấy dám lợi dụng lúc mình ngủ say không biết gì. Lỗ vốn lớn rồi!
Minh Thù vừa dọn dẹp đống thùng vừa nói: "Yên tâm đi, tôi còn cảm thấy chướng mắt khi nhìn thấy anh."
Chướng mắt?
Cảm! Thấy! Chướng! Mắt!
Chướng mắt chỗ nào chứ? Hắn tự cảm thấy vóc dáng của mình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1458430/chuong-934.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.