Minh Thù bật tất cả đèn ở văn phòng.
"Xẹt xẹt xẹt…"
Bóng đèn lóe lên mấy cái, cuối cùng bừng sáng lên.
“Cô ở đây…” Cũng cũ nát quá.
Trần Văn vẫn không tìm được chỗ đặt chân như trước.
“Hết cách rồi, nghèo. Anh phải hiểu tình cảnh nước sôi lửa bỏng của người nghèo.”
Hình như nguyên chủ không gửi tiết kiệm, tiền cô kiếm được đều dùng vào việc tìm cha.
Bây giờ đến đồ ăn vặt cô cũng phải tiết kiệm.
Minh Thù lại quay đầu nhìn Trần Văn: “Hay là anh đi mua một ít đồ ăn về đây, vừa ăn vừa nói?”
“Không ăn thì cô chết hả?” Trần Văn thực sự không nhịn được.
Vừa mới ăn cơm tối đấy!
Ăn hết bao nhiêu là tiền của hắn rồi!
Cô vẫn muốn ăn.
Vẻ mặt Minh Thù nghiêm túc: “Sẽ chết đấy.”
“…” Cô thắng.
Trần Văn đi ra ngoài mua đồ ăn vặt về, lúc này Minh Thù mới hài lòng bắt đầu.
"Hung thủ đang ở tiểu khu Hoa Hải."
Vẻ mặt Trần Văn ngơ ngác.
Thế là hết rồi?
Hắn vừa mời cơm, vừa mua đồ ăn vặt, chỉ để đổi lại một câu nói như vậy?
Trần Văn nhíu mày lại thành chữ xuyên: “Hầu Nhã Chi bị tình nghi không phải đã được cô loại bỏ rồi sao?”
“Tôi không nói là Hầu Nhã Chi.” Minh Thù nói.
“Vậy là ai?” Giọng điệu Trần Văn hơi gấp gáp.
“Khổng Kiến Quốc, số nhà 1805 tòa nhà số 4.” Minh Thù nhai khoai tây chiên rộp rộp: “Tôi chỉ có thể cho anh đáp án còn chứng cứ thì anh phải tự đi tìm.”
Kết luận là do con quỷ kia nói cho cô biết, tất nhiên cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1458427/chuong-931.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.