Hạ Phù nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng cuối cùng hắn vẫn mang lên.
May mà lúc sau Leon mang theo nhiều Huyết tộc đến, giúp anh ta chuyển không ít, nếu không anh ta đã leo cầu thang đến mệt chết.
Trong phòng đứng không ít người.
Lúc này, Nguyên Tịch đỏ bừng cả mặt ngồi trên sô pha, vừa nhìn Minh Thù vừa nhìn Tư Lạc, cảm thấy hơi khó xử.
Lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt.
Cuối cùng, Nguyên Tịch cắn răng một cái vén ống tay áo lộ ra cánh tay trắng nõn:
"Nếu không thì mỗi người cắn một cái nhé? Dù sao máu tớ nhiều."
Trước khi gặp được Tư Lạc thì cô cũng hay bị Huyết tộc cắn, dù sao thì máu cô rất ngon. Nhưng mỗi lần đều có thể hóa nguy hiểm thành bình an vì cũng không mất quá nhiều máu.
Lúc sau gặp được Tư Lạc, vẫn bị cắn...
Chỉ là sau mỗi lần cứu cô, người cắn đổi thành Tư Lạc.
Nhưng mà từ sau khi gặp Minh Thù, cô chưa từng bị cắn.
Tuy rằng Nguyên Tịch biết Minh Thù đối tốt với mình, như vậy chắc có lẽ cũng là nghĩ Nguyên Tịch ngon miệng, nhưng Nguyên Tịch vẫn đồng ý để Minh Thù cắn một cái.
Minh Thù cảm giác mình muốn cắn, nhưng cuối cùng vẫn đẩy tay Nguyên Tịch ra:
"Nuôi béo một chút rồi cắn."
Tư Lạc vỗ bàn gầm lên: "Cô dám!"
Minh Thù quay sang cười nhạt: "Có gì không dám?"
"Cô ấy là của tôi, cô không được đánh dấu chủ quyền lên cô ấy."
"Các người đừng tranh cãi nữa..."
"Cái gì là của cậu, trên người cô ấy viết tên cậu hay là trên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1457795/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.