Từ đầu tới cuối Phong Lan Thần không hề than vãn một câu nào mặt cũng chẳng hề nhăn thậm chí trên môi chàng còn có ý cười. Hắn không biết đau hả hay tay mất cảm giác còn cười được.
- Chàng cười cái gì? Chưa đủ đòn phải không?
Hàn Dung Ly nhíu đôi mày thanh tú khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ nhìn tên khốn đang dửng dưng.
- Lâu rồi mới được nghe nương tử gọi vi phu như vậy nhất thời có chút không kiềm chế được.
Ý hắn là ba chữ "Tiêu Dạ Thần"! Cũng đúng...theo cốt truyện của hệ thống nam nữ chính đã xa nhau được 1 vạn năm rồi.
Khả năng kiềm chế của hắn phải vượt mức thượng thừa từ trước tới giờ chưa có một nữ nhân nào lọt vào mắt xanh của chàng. Mà giờ nàng vừa gọi tên một cái mà hắn đã kích động rồi. Nhưng đâu đến mức nghe tên thật cái hắn cười ha hả thế kia chứ ở cùng tên Bạch Tư Thành lâu ngày bị lây bệnh hâm à.
- Đồ thần kinh! Chàng muốn cười cứ tự nhiên bổn cung phải đi dạo vài vòng.
Vừa xoay người lại đi được vài bước thì bỗng chàng đột nhiên gọi.
- Thanh Ly!!!
Bước chân nàng khựng lại! Chẳng biết có phải chàng dùng yêu pháp gì hay không nhưng khi nghe thấy hai chữ này từ miệng hắn đầu nàng chợt đau nhức dữ dội.
Một loạt kí ức chồng chéo nhau cùng xuất hiện khiến nàng hơi hoảng không biết đâu là hiện thực đâu là ảo ảnh do tâm trí mình tạo ra.
Thấy nàng ôm đầu sắc mặt trắng bệch chàng không giả vờ trêu đùa nữa lập tức tiến tới đỡ nàng. Nàng hơi bất ngờ khi hắn vẫn cử động được nhưng mình còn hơi nào đi quan tâm nữa.
...----------------...
...Một lúc sau....
Hắn đút vào miệng nàng một viên thuốc gì đó lẳng lặng đưa tay lên thi triển tiên pháp. Chẳng biết Phong Lan Thần đan dùng tiên pháp gì chỉ thấy động tác của chàng khá phức tạp khó hiểu nàng chưa thấy bao giờ... từ tay hắn hiện lên một luồng tiên pháp màu xanh mạnh mẽ đi vào cơ thể nàng.
Một lúc sau cơn đau đầu của nàng đã khỏi hẳn... lẽ nào hắn lại phong ấn kí ức của nàng tiếp?
- Đây là thuật chữa lành không phải phong ấn! Ngốc! Nàng tưởng hiện giờ ta còn tiên khí để duy trì cái phong ấn vớ vẩn kia à.
Đối với sự tức giận của nàng hắn lại coi như không mà ôn nhu đưa tay cốc nhẹ trán nàng một cái.
- Bổn cung chưa từng thấy tiên pháp này trong sách... chàng nói dối.
- Nó là pháp thuật của Minh Giới đương nhiên sẽ không truyền ra ngoài!...
- Hừ! Có chó mới tin chàng.
Hàn Dung Ly vừa định hỏi xem rốt cuộc mình vì sao lại bị đau đầu thì chợt trong đầu nàng lại thoáng qua lời nói vừa nãy của chàng.
Minh Giới! Minh Vương Dạ Thần? Hắn... hắn thật sự là vị vương của lục giới sao? Người đã dựng nên các giới của ngày hôm nay...sáng tạo ra tiên pháp....bồi dưỡng nên Quỷ binh thi lệnh - đội kỵ binh mạnh nhất thiên hạ không bị đánh gục cũng không chết đặc biệt họ chỉ nghe theo sự chỉ huy của người cầm Quỷ Lệnh đó là Minh Vương.
Nói mới để ý tên thật của Phong Lan Thần là Tiêu Dạ Thần.... còn Minh Vương Minh Giới tự xưng là...Dạ Thần. Trùng nhau! Sao nàng không nghĩ ra nhỉ! Ủa nàng tự nói mình là chó hả?
- Sao lại im lặng...sợ rồi!.
||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban |||||
Bắt gặp ánh mắt nàng nhìn mình đến ngơ ngác như bị hớp hồn hắn chỉ quyệt nhẹ lên mũi nàng mà cong môi.
- Sợ con khỉ...tránh đường ta muốn về cung.
Cảm thấy cơ thể mình hôm nay hơi lạ nàng vốn định tìm nơi vắng vẻ gọi hệ thống ra hỏi cho rõ ai ngờ vừa dứt lời chàng đã đứng chắn ngay trước mặt nàng không chịu nhúc nhích.
- Thanh Ly! Ta biết nàng đã nhớ ra được một số chuyện trong quá khứ...hẳn là nàng muốn nghe chính ta nói hơn là ảo ảnh trong đầu...để ta giải thích được không?
Thanh Ly? Đúng là cái tên này đã xuất hiện trong kí ức của nàng chỉ là chưa rõ ràng lắm hôm nay được nghe chính miệng Tiêu Dạ Thần gọi quả thật rất quen tai. Hình như cô ấy là kiếp trước của nàng!
- Được! Chàng nói đi.
Nàng rất muốn xem hắn sẽ giải thích chuyện này kiểu gì... mặc dù trong lòng chẳng muốn nghe chút nào.
- Ta thừa nhận là mình đã phong ấn làm đảo lộn kí ức của nàng nhưng việc ta làm đều có lí do. Một vạn năm trước nàng vì cứu ta mới bị thương nặng nên thần hồn tan vỡ thể xác rơi vào tình trạng ngủ say. Lúc đó ta chỉ đành tách một cánh hoa dùng đèn Kết Phách giúp nàng tụ thần hồn rồi đưa nó hạ phàm xuống Nguyệt Hoa Quốc. Vì sức mạnh của Hồng Liên Hoa cực lớn nên ta chỉ đành phong ấn kí ức của nàng lại tách nguyên thân đó ra tránh cho cơ thể phàm tục này lại không chịu nổi mà phát nổ.
Tiêu Dạ Thần nói rất nhiều từ ngữ khiến nàng không hiểu nổi nhưng có lẽ chung quy vẫn là tốt cho nàng. Lần đầu tiên nàng thấy hắn nhẫn nại giải thích từng li từng tí cho một nữ nhân... không giống hắn trong tưởng tượng của nàng chút nào.
- Chàng giấu nó ở đâu? Làm thế nào để ta nhớ lại được mấy chuyện kia.
- Huyền U Nhai của Minh Giới! Chỉ cần tìm thấy Hồng Liên Hoa nàng tự khắc sẽ nhớ lại mọi chuyện.
Mẹ kiếp! Huyền U Nhai á! Nơi đó toàn thần thú thượng cổ...quái thú hơn 1000 năm... còn có ác linh không đầu thai được oán khí ngút trời. Có thể nói đó là nơi có âm khí nặng nhất Minh Giới nguy hiểm nhất cũng là nơi tập hợp các quái vật trong truyền thuyết, các cây thảo dược quý cũng mọc ở đó...
Có điều những người bước vào Minh Giới hầu hết là chết ở đó chưa thấy ai thuận lợi bước ra.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]