Nam Cung Hàn biết xưa nay Uyển Nhi nàng ấy tính cách đơn thuần tới quật cường. Đã 3 năm tiến cung hắn chưa bao giờ thấy nàng khóc.
Duy nhất một lần hắn đem cả Tống Gia Tống Tướng quân đem đi xử trảm. Nàng ấy khóc quỳ ở trước cửa ngự thư phòng van xin. Đúng vậy, là duy nhất lần đó.
Còn bây giờ nàng ấy mất trí, lại dễ dàng khóc tới thảm như vây? Đột nhiên Nam Cung Hàn suy nghĩ.
Nàng ấy cứ mãi không nhớ được gì như thế này, cũng là một chuyện tốt.
( Ting -- Độ hảo cảm của nam chủ +10% độ hảo cảm là 35% tiểu tỷ tỷ cố gắng lên)
" Ngoan! nàng đừng khóc nữa..:" Nam Cung Hàn bất đắc dĩ lên tiếng dỗ dành, sau đó quay sang quát nạt đám cung nô.
" Các ngươi còn không mua đưa Yêu Phi trở về, đợi Trẫm phải đích thân nhắc sao?
Cung nô bị Nam Cung Hàn rống giận, vội vàng tiến tới gần run rẫy.Muốn đỡ Uyển Nhi trở về Tẩm Cung.
Nhưng kết quả Uyển Nhi lại không chịu. Cô quay sang níu lấy ống tay áo của Nam Cung Hàn mà lôi kéo. Hai mắt trừng lớn, nước mắt nước mũi chảy xuống, cô vội vã lấy tay quệt quệt hít hít cánh mũi.
" Không muốn, ta không muốn...:"
" Tiểu Trư Trư, ngươi ngươi mau giúp ta lấy lại công bằng..
" Tiểu Trư, có phải ngươi cũng giống họ đều lừa gạt ta...
Uyển Nhi vừa nói vừa vùng vằng, nằm xuống đất ôm chặt chân Nam Cung Hàn ăn vạ....
" Được, được! vậy nàng muốn trẫm phải giúp nàng như thế nào?:" Nam Cung Hàn khom người, nâng đỡ Uyển Nhi đứng dậy.
Uyển Nhi cười thầm, thuận thế nắm chặt lấy tay Nam Cung Hàn. Gắt gao không buông ra, dường như cả người hệt như khỉ nhỏ đu bám lên người hắn.
" Tiểu Trư ~~ Ta muốn ngươi đánh các nàng ấy... Mau giúp ta đánh các nàng ấy.. ô. ô. ô..
Nghe được như vậy, Nam Cung Hàn nhíu mày. Mặc kệ Uyển Nhi đang đu bám trên người mình, quét mắt nhìn mọi người đang có mặt trong đình.
( Truyện chỉ được đăng duy nhất trên medoctruyenchu.net / Hãy tôn trọng tác giả. Không reup mang Tác phẩm đi bất cứ Wed nào. Mọi thắc mắc xin liên hệ FB: Phạm My (Tiểu Đào Đào)
Một hồi, hắn dừng tầm mắt lại trên người Tư Đan Hề. Lúc này Tư Đan Hề y phục nàng ta có chút hỗn loạn, khắp người dính đầy chè trơi nước chân châu.
Bắt được ánh mắt kia của Nam Cung Hàn, nàng ta hơi giật mình lùi về sau vài bước. Đầu tóc vấn kĩ càng, nay đã sớm. rối lên một hồi.
Nàng ta rưng rưng nước mắt nhìn Nam Cung Hàn, môi mím chặt. Giống như nàng ta chịu ủy khuất mà không nói thành lời.
Đây cũng là điểm mà Nam Cung Hàn thích ở Tư Đan Hề, nàng ta khéo léo thông minh, còn lăn lộn trên giường lại rất giỏi.
Biết nắm bắt thời cơ để tranh sủng, ngoài ra dụng mạo không mấy xinh đẹp, nhưng lại luôn trưng ra điệu bộ ngây thơ thuần khiết.
Dĩ nhiên nguyên chủ lại không làm được như vậy, nên Nam Cung Hàn chán ghét trướng mắt không thôi.
Tư Đan Hề mới nhập vai vào trò chơi đã thích mê đắm Nam Cung Hàn. Không thích mới lạ, hắn là bậc Đế Vương. Anh tuấn soái khí, nam nhân có quyền nhất thiên hạ.
Nàng ta khi thấy Nam Cung Hàn gần gũi nữ nhân khác. Trong lòng liền thấy không thoải mái.
Ban đầu chỉ vì trò chơi và hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lâu dần, nàng ta nảy sinh tình cảm riêng.
"Tiểu Trư ~~ ngươi mau giúp ta, đánh các nàng mỗi người 3 cái:" Uyển Nhi chỉ vào Tiểu Hoa, và các cung nô kéo mình ra.
Sao đó, cô lại tiếp tục chỉ vào Tư Đan Hề. Cái mũi nhỏ hồng hồng sụt sịt hít vào. Chậm rãi nói.
" Còn tỷ tỷ nhiều lông này, ta nể tình tỷ ấy xấu hơn ta. Còn cho ta đồ ăn ngon, nên không cần phải đánh.
" Nên Tiểu Trư Trư, ngươi mau đánh các nàng giúp ta.
Một hồi cô lôi kéo tay Nam Cung Hàn tới trước mặt Tiểu Hoa mới bị Uyển Nhi đánh cho bầm dập. Mặt sưng lên như cái đầu heo.
Nam Cung Hàn có hơi không quen, khi bị Uyển Nhi nắm tay mình mà lôi kéo đi. Hắn cảm giác như có dòng điện chạy dọc thân thể, nhưng hắn không có lập tức bỏ tay Uyển Nhi ra.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]