Một Lúc sau có tiếng bước chân,giống như từ cầu thang bước tới, Uyển Nhi nhanh chóng lắc mình không gian.
" Lạch Cạch ~~Cạch "
" Chào buổi tối, ta đem đồ ăn tới cho các ngươi đây "
Giọng nữ nhân vang lên, xen một chút sợ hãi vang khắp tầng hầm. Uyển Nhi nhanh chóng nấp vào góc khuất xem nữ nhân kia làm cái gì.
Đập vào mắt Uyển Nhi. Nữ nhân kia có gương mặt biến dị, trên lưng còn mọc hai cái chân. Cũng may lí trí của cô vững vàng, không bị dọa cho sợ, vẫn âm thầm quan sát.
Nữ nhân kia bơm dịch màu đỏ vào trong các bình thủy tinh.Cái đầu ban nãy, đòi cắt nát, thoáng chốc đã yên lặng. Nhắm mắt lại các bộ phận khác cũng trở bên bất động.
Sau đó nữ nhân kia tự tiêm chất dịch đỏ vào thân thể mình, cô ta quằn quại một hồi lâu.
Sau đó hai chân trên lưng biến mất,gương mặt trở về ban đầu không còn kinh dị nữa. Nhìn kĩ có một chút đáng yêu.
" Aaaaaaaaa! Trở về ban đầu rồi, trở về ban đầu rồi...
Nữ nhân kia hai tay ôm lấy đầu, sau đó nhìn lên mấy bình thủy tinh ngâm bộ phận bị cắt bỏ.
" Mẹ ơi! lạy chúa trên cao, thật kinh khủng.
Nữ nhân kia hét lên như thể, người mới cho đống bộ phận kia ăn dịch đỏ. Với người hiện tại là hai người khác nhau.
Cô ta kinh sợ, chạy nhanh ra cửa mà Uyển Nhi đã bẽ hỏng quá. Chạy thật nhanh ra ngoài.
Lúc này Uyển Nhi mới cảm thán, chắc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-xoay-nguoi-cua-uyen-nhi/2993319/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.