Chương trước
Chương sau
Cuộc chiến vì một nữ nhân rốt cuộc cũng đã chấm dứt trong sự thỏa thuận của Kỳ Nghệ Quốc. Sở La Kháp Ca bị đầy ra biên cương lao dịch, Ngoại Bang trở thành một tiểu Quốc của Kỳ Nghệ Quốc. Còn Diệu Khắc Phàm bị xử tử hình, tịch thu cả gia sản...
Hoàng cung bây giờ tưởng như một uy Long tự do tự tại, người người kính sợ. Thiên hạ vững chắc nắm trong tay, các ngoại lực có mưu đồ bất chính đều đã bị tiêu diệt. Nhưng ai biết rõ, ngoài sự vui tươi và bình yên đó của thế nhân. Trong tại nơi cấm cung đang dần xảy ra một cơn bão dữ...
Rầm... Uỳnh...
Bầu trời kéo đến những áng mây đen âm u đến rợn người, từng tia sét rầm vang chớp lên mang theo âm lượng dữ tợn. Gió mạnh đánh vào các thân cây như đang trút giận điều gì đó. Người dân đóng kín cửa nhà sợ hãi trước điểm bất thường của tự nhiên...
Đợt phong sương mang theo cỗ tiềm tàng nguy hiểm ẩn sau sự ngự trị của màn đêm. Bóng tối cùng những dị thường xuất hiện trên khung trời đã không còn một tia sáng nào ngoài sấm chớp xanh nhạt quỷ mị...
Tại hoàng cung:
Cô bước vào nhìn Long Lãnh Viên đang oai phong ngồi trên ghế, cử chỉ vẫn nhã nhặn ôn nhu. Bàn tay cầm lên tách trà nhấm nháp, đôi mắt liếc về phía cô sắc bén sâu xa...
" Quốc Sư tới thật đúng lúc, Bản Vương cũng đang có chuyện muốn nói "
Long Ngạo Hàn một bên quan sát nhíu mày, đứng lên đi tới cạnh cô
" Vô Minh, sau lại đứng?? Nào, ngồi xuống đi "
" Hoàng thượng, thần e rằng Vương Gia không cho phép "
" Sao lại không?? Ngươi cứ ngồi đi, để trẫm bảo Thi Ca dâng trà "
" Hoàng huynh, huynh về chỗ đi. Quốc Sư không muốn ngồi thì thôi, không cần tốn thì giờ "
Long Ngạo Hàn nghe vậy cũng ngẩn ra, có chút chần chừ nhưng rồi vẫn trở về chỗ thượng tọa. Thi Ca bên cạnh rót trà, mím môi liếc mắt hiện lên tia sợ hãi trước không khí kỳ quặc...
" Vương Gia có điều gì muốn nói?? "
Cô liếc con mắt còn lại qua hắn mỉm cười nhẹ vào thẳng vấn đề. Long Lãnh Viên đưa chung trà đến bên môi, từ tốn thổi nhẹ cất tiếng đều đều
" Cho vào "
Từ ngoài đi vào một nữ nhân dung hoa tục phấn, nàng ta sợ hãi vội quỳ xuống. Long Lãnh Viên đặt tách trà xuống bàn, liếc mắt qua nàng ta...
" Ngươi có biết đây là ai không?? "
Nàng ta nhìn qua cô vẫn đang đứng, một tay để ngang bụng phía trước. Một tay chắp ra sau cùng bộ y phục đỏ đen ma mị câu nhân. Mấp máy môi run rẩy gật đầu
- Tiện nữ b...biết... y...y đã từng...v...vào phòng Lý công tử... Hắn... Lý... Lý công tử... c..còn gọi cái gì...l...là Ân Công...
Rầm...!!!
" Hàm hồ "
Long Ngạo Hàn đập tay lên bàn nhíu mày khó chịu, khiến ả nữ nhân kia cúi sáp đầu xuống sàn đất run lẩy bẩy. Long Lãnh Viên nâng mắt
" Hoàng huynh... "
Hắn mím môi lại trầm mặt tiếp tục ngồi phía trên xem. Cô vẫn đứng vững hiên ngang, không sợ sệt liếc qua Long Lãnh Viên. Hắn cũng đối diện với ánh mắt cô, cười tà tứ
" Bản Vương đã cho người điều tra, Lý Thượng khi xưa từng trêu hoa ghẹo nguyệt. Ngủ với không ít các danh kỹ xinh đẹp trong và ngoài thành. Vất vả lắm mới có thể tra hỏi ra một nữ nhân từng nhìn thấy Quốc Sư. Không biết ngươi và gã Lý Thượng đó có quan hệ gì?? "
Cô vẫn im lặng, Long Ngạo Hàn nhìn xuống hai mắt nheo lại. Sau đó xoay qua hoàng đệ mình thay cô giải bày
" Hoàng đệ, trẫm nghĩ là do Quốc Sư dùng kế để có thể bắt được Lý Thượng. Dụ hắn nói ra âm mưu tạo phản "
" Hoàng huynh nói cũng có lý, cho vào "
Cánh cửa lần nữa mở ra, cô liếc mắt nhìn hai kẻ người cá đã hóa thành hình người đi vào. Lão già lườm cô một cái tràn đầy oán hận, sau đó chắp tay cúi đầu
" Trưởng lão Đạt Na của tộc Nhân Ngư, tham kiến hoàng thượng. Tham kiến Vương Gia "
Khả La Đặc Phi cũng làm theo, Long Ngạo Hàn nhướn mày có chút kinh ngạc trước sự hiện diện của nhân thú thấp kém. Nhưng vẫn bình tĩnh im lặng chờ đợi...
" Lão nói cho Bản Vương biết, ngươi có thù gì với Quốc Sư?? "
" Là hắn, hắn đã hại chết tiểu Công Nương của chúng thần. Còn gạt chúng thần bảo Lý Thượng lấy viên nội đan của tiểu Công Nương ra trao đổi. Hãm hại hoàng thượng "
Khả La Đặc Phi tức giận cáo trạng, bầu không khí dần trở nên biến đổi. Long Ngạo Hàn sững người nhìn qua cô chờ đợi câu biện hộ, nhưng sự im lặng của cô đã khiến lòng hắn có phần đau nhói... Mấp máy môi
" Hừm... Nhân thú thấp hèn, các ngươi cho rằng trẫm sẽ tin?? Đổ tội lên người Quốc Sư để cứu nguy cho mình?? "
" Hoàng thượng chớ vội, đây là Lưu Linh Cát, nhận biết người thừa kế đời đời của tộc chúng thần. Là thứ gắn liền với sinh mệnh của Nữ Vương. Thần có thể dùng nó để xác minh viên linh đan có trên người hắn hay không "
Lão già Đạt Na lấy ra một thứ giống san hô được làm bằng đá sáng xinh đẹp. Cô liếc mắt nhìn nó đang tỏa ra hào quang, từ trong người cô bay ra viên châu tròn xanh dương đi vào giữa gắn kết lại với quyền trượng nhỏ nhắn. Mọi thứ dần trở nên căng thẳng đến lạ thường, nhưng cô chỉ nhướn mày cười nhẹ.
[ Ký chủ còn cười?? Người bị vạch mặt tội ác không thấy sợ hãi hay sao?? Σ( ̄ロ ̄lll) ]
Tiểu Bát Đản réo lên trong đầu cô, Long Lãnh Viên cũng vươn môi lạnh lẽo
" Nếu hoàng huynh vẫn cho rằng nó không đủ xác thực, vậy thì... Yến Liên "
Cô dời mâu quang nhìn hai nữ nhân nãy giờ vẫn luôn trầm mặt đứng phía sau nam nhân ưu nhã kia. Phỉ Yến Liên ngước lên, đôi mắt bơ phờ tiêu cự chớp nhẹ. Liếc qua cô cười chua chát
" Phải, chính hắn là kẻ đã cứu Lý Thượng khỏi tay ta. Cả việc giúp Vương Tử Ngoại Bang ở buổi lễ săn bắn và đả thương thị vệ Thẩm Chương. Đều là hắn "
[ Toang...!! Chẳng phải người đã bảo nàng ta câm miệng lại rồi sao?? ]
' Long Lãnh Viên đang nắm giữ sinh mệnh của nàng ta, hắn tất nhiên không còn tin nàng ta khi lũ người cá cáo trạng '
[ Uy hiếp sao?? Tên này vốn đâu hề tin người, nay lại có thêm chứng cứ... ]
Long Ngạo Hàn trầm mặt siết chặt tay ghế, tỏa ra hàn khí bất thường lẩn quẩn trong không trung khiến người nhìn phải bất giác nảy sinh sự e ngại. Lão già Đạt Na nheo mày nói thêm
" Hoàng thượng, chúng thần có tội vì đã dùng Nguyền Nhân Mộc hãm hại Long nhan. Nhưng kẻ thật sự đứng sau là vị Quốc Sư bên cạnh người đây. Hắn mới là tội đồ thật sự "
Hắn vẫn giữ im lặng không nói, Khả La Đặc Phi gấp gáp trước sự dị thường của Long Ngạo Hàn. Tiếp lời
" Hắn còn là nhi tử của Độc Chủ Thiên Ngục Cung, An Thịnh Dương Thái Hậu sở dĩ dễ dàng bị giết chắc cũng là mệnh lệnh của hắn. Bà ta vốn không thể cãi lệnh "
Từng đốt ngón tay của Long Ngạo Hàn siết lại kêu lên răng rắc. Vẫn giữ im lặng, Long Lãnh Viên nhìn qua cô cười nhưng đáy mắt lại hiện lên sự giá rét
" Thân phận của Quốc Sư thật không tầm thường. Có phải việc Thi Ca không lấy được thuốc, cũng do phụ thân ngươi làm ra?? Ngày Bản Vương bị ám sát, ngươi đã có mặt. Nhưng lại ngồi xem kịch mà không ra tay giúp đỡ "
Cô cảm nhận toàn bộ sự nguy hiểm đang nhắm tới mình, Thi Ca thấy như vậy liền cắn chặt môi bước ra trước mặt Long Ngạo Hàn quỳ xuống
Phịch...!!
" Hoàng thượng, Thi Ca có một chuyện muốn nói... "
" Nàng muốn nói gì?? "
Phụng Nguyền Lam nãy giờ ngồi ở một bên im lặng chứng kiến, cười lạnh không châm vào một câu nào đã rất kỳ lạ. Sự việc vốn phức tạp được phơi bày lột tả ngay trước mắt, nay Thi Ca cũng hướng hắn muốn nói gì đó. Càng khiến Long Ngạo Hàn trong tâm cảm thấy bị chà đạp nặng nề
" Theo như dân nữ đoán, thì thuộc hạ Lục Tử của Vương Gia và Quốc Sư là cùng một người. Vì dân nữ đã vô tình ngửi được hương thơm trên người y "
Thi Ca nói xong đã khiến Long Ngạo Hàn hoàn toàn chết lặng, Phụng Nguyền Lam giờ đây mới mỉm cười lên tiếng
" Ha ha~... Không biết Quốc Sư dùng thân phận Địch Vô Minh tiếp cận hoàng thượng có mục đích gì?? "
" Xem ra Trương Thập mà Bản Vương phái đi truy sát Lục Tử, cũng đã chết. "
Long Lãnh Viên nhíu mày, chuyện này hắn cũng không đoán được. Bọn họ vốn đã nghi ngờ cả hai là cùng một người, nhưng sau vì một đôi mắt đã không còn và cả hai đã giáp mặt mà phỏng đoán là trùng hợp.
" Quả nhiên hắn không phải người thường, chắc chắn là quỷ "
Khả La Đặc Phi chỉ vào cô nói, Long Ngạo Hàn nhìn vào cô chờ đợi một câu trả lời. Nhưng cô cũng chỉ kéo ra một nụ cười, từng ngón tay đưa lên môi tà mị diễm lệ thể hiện rõ ràng bản thân không muốn cất lời nào. Nghiêng người né đi sự công kích đột ngột của Dao Ỷ Nhi, né tránh móng vuốt hồ ly nhọn hoắc đang muốn đoạt mạng... Bàn tay thanh thoát thuận tiện xách cổ áo kỹ nữ kia làm lá chắn...
Roẹt... Rầm
Máu văng ra tứ tung vươn vãi khắp mặt sàn, nữ tử tận số kia đã làm trọn vai trò lá chắn. Cô xoay người tránh đi, tà phục cũng theo đó chuyển động như ảo ảnh
" Ahhh... Ta giết ngươi...!!! "
Nàng ta gào lên điên loạn, móng vuốt vươn máu tanh giơ lên lao đến. Cô vẫn nhẹ nhàng né khỏi từng đòn đánh. Tựa như đang đùa giỡn với Dao Ỷ Nhi...
Choảng... Ầm
Phút chốc đồ vật đổ vỡ, những người còn lại không động đậy chỉ ngồi nhìn. Cô không thích chơi trò mèo vờn chuột nữa, bay tới nắm lấy cổ áo Long Ngạo Hàn vẫn ngồi trên ghế sáp lại. Mắt đối mắt nhìn nhau, khóe môi mấp máy cùng hương thơm kỳ lạ xộc vào mũi hắn. Từng câu chữ như một sự khẳng định tựa dao nhọn cứa sâu vào tim nam tử...
" Ba ngày sau Thiên Ngục Cung sẽ nghênh chiến ngươi. Đừng làm ta thất vọng "
Nói xong câu đó cô đã biến mất không tăm hơi, Khả La Đặc Phi muốn đuổi theo nhưng đã bị lão già Đạt Na ngăn cản. Lão nở nụ cười âm tàng sau đó cũng rời khỏi không nói lời nào. Long Lãnh Viên nhìn qua nam nhân đang trầm lặng
" Hoàng huynh... tên đó cần được tiêu diệt. Huynh bị lừa rồi "
Nói xong Long Lãnh Viên cũng đứng dậy rời đi với hai con hồ ly mỹ miều. Phụng Nguyền Lam nhìn qua, hàn khí lạnh giá như muốn xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của nàng ta. Híp mắt lại rồi cũng không nán lại... Để lại một bòng hình đơn độc trong gian phòng rộng lớn. Có lẽ giờ đây tâm trí hắn đang trống rỗng...
Tự cổ chí kim Quân vô tình Không dễ trao tâm chốn lạc thế Đứng đầu thiên hạ, giữ giang sang Uy Long bờ cõi nên vô tình...
Đoàng... Rầm
Sấm sét bên ngoài bỗng chốc đánh mạnh như muốn xé tan những áng mây đen. Trời vẫn không trút xuống cơn mưa, cứ vậy mà kéo đến sự u ám và quỷ dị xám xịt như cõi tro tàn đang trỗi dậy những bụi cát trần gian. Bao phủ cả nhân thế một điềm chẳng lành... Tựa như đang chờ đợi một cơn bão táp phong ba...
___________________________
Vụt...!!
Cô ngồi xuống ghế đá sau khi trở về mật đạo của lão nam nhân. Mi mắt hạ xuống che đi con ngươi xẹt qua tia sáng chẳng lành
[ Ký chủ sao vậy?? ]
' Kỳ lạ, ta cảm nhận được một thế lực khác đang đối đầu mình. Nguy hiểm sẽ sớm tới '
Cạch...!!!
" Ha ha haaa~... Hảo nhi tử, sao rãnh rỗi tới thăm phụ thân vậy?? "
Phong Cung Nghịch Thiên vừa cầm một đóa liên hoa máu vừa từ tốn ăn, bộ dạng tiêu sái phong phạm đạp lên những đóa hoa trãi dài dưới đất. Mùi máu cùng hương thơm thanh khiết hòa lẫn vào nhau tạo nên sự khó chịu đến nao lòng. Nhưng hắn vẫn ăn từng cánh hoa rất nhã nhặn...
" Phụ thân, người muốn lấy thanh kiếm kia mà vất vả như vậy. Bây giờ Long Lãnh Viên cũng đã biết người là kẻ giật dây, trận chiến này sẽ rất hay nhỉ "
Cô mỉm cười nhạt nhìn hắn, Phong Cung Nghịch Thiên ngồi xuống ghế đá rót chung trà trên bàn. Cách cô một khoảng liếc mắt phóng ra tia tà tứ nguy hiểm
" Lũ ranh con kia cũng rất thú vị, chẳng phải sao?? Hảo nhi tử đây là muốn xem kịch?? "
" Ha~... Người nghĩ thế thì cứ cho là vậy đi "
" Ha ha haaa~ Đoạn Trường Cửu Mệnh kiếm là một bảo vật hiếm có, ta cũng đang rất rãnh rỗi. Nên dĩ nhiên muốn có được nó "
" Chơi đùa bất chấp cả an nguy, đúng là bệnh hoạn "
Cô cười cợt châm biếm, lão nam nhân nhìn qua nhíu mày đi tới bên cạnh cô chống hai tay xuống giường đá. Cả hai sáp lại gần dường như có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Đôi mắt sắc bén khó dò của hắn nhìn thật kỹ cô, nhếch môi
" Khi đứng trên đỉnh cao, có được tất cả những gì thế gian này muốn. Thì việc sinh ra sự điên loạn là lẽ thường tình "
" Hửm?? Có được tất cả?? "
Cô nhướn mày, lão nam nhân đưa một tay lên vuốt ve dung nhan ẩn đằng sau mảnh vải của cô. Nụ cười kéo ra tận mang tai có chút dữ tợn cùng bí hiểm...
" Ha ha~... Có được tất cả, sẽ nhận ra rằng ta vốn không có được bất cứ thứ gì "
"..."
" Hảo nhi tử... thế gian này... đã nhàm chán với phụ thân rồi. Ha ha~ "
Hắn cười một cách man rợ, âm thanh khàn đục vang đi trong không trung. Cô nhìn theo bóng lưng nam nhân đang dần khuất, cười tự giễu rồi xếp bằng lại. Mi mắt hạ xuống cũng dần dà khép chặt...
Thế gian này, khi có tất cả rồi ta sẽ nhận ra bản thân vốn không có thứ gì. Khi sở hữu nó ta đã không còn xem nó là thứ giá trị nữa vì đã hưởng thụ đủ những gì nó mang lại. Tự tâm sinh ra sự ham muốn, tưởng chừng có rồi lại như mất hết. Không còn sự khao khát và mong muốn một điều gì đó nữa. Cưỡng cầu có được, để một lúc nhận ra nó đã không còn giá trị trong tâm mình. Vậy rốt cuộc, có và không có... có gì khác nhau?? Tham lam và dục vọng, đến một lúc cũng trở về cõi hư vô. Chợt hiểu ra rằng, tất cả những gì ta đang và muốn sở hữu. Cũng đều là mượn đi từ thế gian vô thường này, đến một thời điểm rồi cũng trả lại tất cả. Thứ mang đi theo, là một linh hồn bị lãng quên trong thời gian vĩ đại...
Nhưng còn cô, cô không đặt chân trong tại một thời không. Nơi cô thuộc về là sự vô định chẳng thể nắm rõ. Cô muốn biết những gì đã không biết, để tới cuối cùng cô sẽ biết rằng. Hóa ra những thứ mình biết nó không có giá trị như mình nghĩ, hoặc là do vì cô đã biết tất cả rồi mới biết được nó không có giá trị...
Một vòng lẩn quẩn, mỗi một kết thúc đều là một điều quý giá. Chỉ có điều ta có nhận ra điều quý giá ẩn bên trong đó hay không. Ai cũng hối hận khi lựa chọn sai một con đường, rõ là họ biết rằng nếu không chọn làm sao biết nó đúng hay sai. Đôi khi thứ ta nên trải nghiệm và đánh giá không phải là điểm khởi đầu hay kết thúc. Mà là quá trình đã diễn ra... Đó mới là thứ giá trị để ta nhận ra rằng... mình sai ở đâu... Chung quy tất cả đều là con người... vẫn nằm trong tại vòng quay của thế trần... Mấy ai muốn rời bỏ thế gian để trở về nơi thật sự mà họ đã sinh ra. Vì đơn giản... họ không dám chấp nhận quá trình, và cũng như họ không nguyện rời đi... Đối với họ, như thế này là đủ rồi... Nhưng họ lại không thấy đủ trong chính cuộc sống của mình...
____________________________
Roẹt...!! Phập...
Xác người ngã xuống, máu chảy thành sông. Thấm đẫm cả vùng trời âm u vô tận, chưa đến ba ngày nhưng đã có một cuộc chiến diễn ra giữa Cấm Vệ Quân và sát thủ của Thiên Ngục Cung. Một bên đi lạm sát người vô tội, âm thần khiêu chiến với hoàng cung. Một bên truy đuổi để giải cứu dân lành... Dù đâu thắng đâu thua, thì việc xác chết chất đầy là điều không thể tránh khỏi...
Ầm... Uỳnh
Tia sét bạo tàn vang lên như muốn khuếch trương cả khung trời. Cô đứng trên đỉnh núi nhìn phía xa xăm cõi vô định, một màu ảm đạm đến tang thương. Thân ảnh phiêu diêu với tà phục lất phất nhẹ trong gió. Bỗng cô cảm nhận một vòng tay ôm lấy eo mình, nhưng cô vẫn không bài xích mà đứng đó bất động. Đôi mắt một mảng lạnh lẽo chờ đợi âm thanh bên tai...
Phong Cung Nghịch Thiên mỉm cười âm hiểm, hai mắt cong lại sáng quắc tựa cằm vào vai cô. Tiếng nói trầm trầm khàn đục như quỷ dữ tu la, vừa có phần bạo loạn lại ngang tàn...
" Hảo nhi tử, ngươi nói xem nếu như phụ thân giết hết người trong thiên hạ. Thì lũ ranh con đó, có còn là vua không?? "
"..."
" Ah ha ha haaaa~... Tất nhiên rồi nhỉ, vua của một cõi... Cùng với những oán hồn dất dưỡng... Ha ha haaa~~ "
"..."
Tiếng cười ghê rợn khiến người nghe phải sợ hãi từ tận thâm tâm, đánh vào lòng người và gieo rắc sự chết chóc. Hắn đưa tay vuốt ve cằm cô, đôi con ngươi thanh lãnh mang theo tiếu ý
" Hảo nhi tử... Ta thật muốn xem một trận chiến đẹp mắt... Nhưng ai làm nhân vật kịch cho ta đây?? "
Tiếng nói khàn khàn chậm rãi, cô cảm nhận được tử khí trên người lão nam nhân. Một cỗ khí tức kỳ lạ đến dị thường... Tựa như lão không phải một con người. Đôi môi cô vẫn không hé ra, đặt nhẹ lời đùa bỡn của hắn
" Ngươi thơm thật đấy, hảo nhi tử "
Phong Cung Nghịch Thiên liếc đôi mắt qua cô, ngửi lấy hương thơm mê hoặc nhân tâm. Nhưng ánh mắt lão nam nhân vẫn một đường thẳng tắp không gợn sóng, tựa như vực sâu chẳng thấy đáy... Lòng nam nhân này thật khó dò, hay chính hắn vốn không có suy nghĩ?
" Phụ thân... ta thấy người già nên hồ đồ rồi. Giết được người trong thiên hạ?? Người đủ bản lĩnh sao?? "
Cô nghiêng mặt đối diện lão, khiến cả hai giờ đây thật ám muội. Phong sương thổi qua làm phấp phới y phục hai thân ảnh, bầu trời u sầu rọi soi càng thêm tà mị. Tựa như một bức tranh buồn tuyệt mỹ được phác họa bởi thời gian. Hắn nhìn thật kỹ vào đôi mắt đỏ máu còn đẹp hơn cả tinh quang trên trời đêm của cô. Siết chặt hơn vòng tay ôm eo cô, khóe môi vươn lên mỉm cười quái dị
" Chắc là như vậy... "
Rầm...!! Đoàng...
Sấm sét một lần nữa bất chợt đánh mạnh, cả hai cùng nhìn ra phía chân trời mù mịt đang chờ đợi cơn bão lớn... Đôi mắt hun hút không rõ suy tư của Phong Cung Nghịch Thiên hơi liếc qua sườn mặt cô. Trong nhất thời quan sát, phút chốc như gió mà tại nơi con ngươi tưởng chừng mãi mãi điên loạn kia lại xẹt qua một tia sáng. Nhanh đến mức không thể xem nó có tồn tại... Dưới trời quang, nếu không lầm tia sáng tận sâu bên trong đó là một sự đau thương cùng cực hòa lẫn nhớ mong về một điều gì rất xa xôi. Xa đến mức tận sâu trong lòng Phong Cung Nghịch Thiên cũng không tìm được nỗi khốn khổ đó...
Đầu mùa Xuân, tại Kỳ Nghệ Quốc xảy ra biến động. Người dân trong kinh thành sợ hãi thời tiết dị thường, cùng tò mò bởi quân lính nghiêm cẩn oai hùng như chuẩn bị nghênh chiến cứ ra ra vào vào thành...
Chuyện gì đến cũng đã đến, tại một vùng đất hoang vu rộng lớn. Đã diễn ra trận quyết đấu lặng lẽ giữa hai bên thế lực hùng mạnh. Khiến mặt đất trở nên hoang tàn, máu tanh hòa vào gió mà tản đi. Không ai biết được chuyện đang xảy ra...
Cô đạp gió bay vào hoàng cung, nơi cũng đang âm thầm diễn ra một cuộc tấn công. Đạp chân xuống nền đất, cô nhìn một đám quân sĩ vây quanh chĩa kiếm vào người. Long Ngạo Hàn đang được bảo vệ bởi binh lính, đám sát thủ hỗn chiến tấn công khiến máu văng tứ tung. Cô nhìn qua nam nhân từ lúc cô xuất hiện luôn dán chặt ánh mắt lên người mình. Hắn vẫn long bào vàng kim đứng uy phong trước gió tanh mưa máu, bình đạm âm trầm toát lên cỗ oai phong...
" Ha~... "
Cô khoanh tay dựa vào cây, nhếch môi cười thâm ý. Từ không trung một bóng đen lướt qua, năm ngón tay hiện ra hơi quặp lại hướng cổ Long Lãnh Viên hạ thủ. Nhưng hắn lại chỉ liếc mắt ưu nhã vung kiếm...
Roẹt...!!! Ầm...
Mặt đất vỡ đôi hiện lên đường chém sâu hút, tiếng cười vô ảnh dị thường vang lên tứ phương tạo ra một khung gian đáng sợ, căng thẳng...
" Ha ha haaaa~... "
Vụt...!!
Long Lãnh Viên xoay người chặn lại từng chiêu công kích của Phong Cung Nghịch Thiên, hắn tựa như ảo ảnh vô tung vô thể mà biến đổi khắp nơi. Đoạn Trường Cửu Mệnh kiếm cũng chẳng thể chém trúng lão nam nhân đó một nhát nào...
" Hừm... Phong Vô Kích "
Long Lãnh Viên đặt kiếm chĩa xuống, hai tay vung ra hai bên cho thanh kiếm xoáy vòng tròn tạo thành lốc gió mạnh bạo. Những vật ở gần đều bị đẩy lùi, khiến lão nam nhân cũng phải bật nhảy ra sau chứng kiến thanh kiếm đang làm cát bụi mịt mù. Đôi mắt sắc lãnh tĩnh lặng liếc sang khi thấy lão nam nhân hiện thân, nhanh như chớp dùng tay trái nắm lấy quai cầm.
Xẹt...!! Rầm...
Cận kề gần ngay gang tắc với lão nam nhân, những kẻ chứng kiến đều cũng phải sững sờ, vung một đường kiếm hoa mỹ.
Phập...!!
Phong Cung Nghịch Thiên xuất hiện ngay cạnh cô, một tay nắm lấy lòng bàn tay trái đang từ từ nứt ra bởi đường rãnh. Máu cũng theo đó nhỏ giọt, rồi ào ra tuông xuống nền đất. Nụ cười kéo tận mang tai quỷ dị, đưa chiếc lưỡi liếm máu đỏ. Bộ dạng tuấn lãng với mái tóc búi cao bởi trâm ngọc giản dị. Nhưng hình tượng và biểu cảm lại khác xa một trời một vực...
" Ha ha haaa~... Ranh con... "
Tiếng cười từ tốn khàn đục ngạo nghễ như đang nhìn một con mồi đáng thương bị vây hãm. Ánh mắt cong lại một đường nhọn hoắc sắc như lưỡi dao. Cô nhìn qua lão nam nhân vẫn đứng vững, nhanh chóng biến mất.
Đoàng...ẦM ẦM!!!
Mặt đất cô đứng bỗng chốc bị lún sâu, đôi mắt hơi khép hờ rũ xuống mi cong che đi mâu quang huyết tử ẩn hiện nhìn Long Lãnh Viên đang nằm ở giữa một cái hố đau đớn. Tay vẫn nắm chặt kiếm chống xuống lấy đà muốn gượng dậy, nhưng hắn chưa kịp định hình đã kinh hãi lăn qua một bên né đi cú đấm trời giáng thứ hai của Phong Cung Nghịch Thiên...
RẦM...!!!
Lão nam nhân cười khàn, đưa tay cầm lên thanh kiếm đang kêu đinh đinh tang tang đã bị bỏ lại. Lật xoay ngắm nghía như nhìn một món đồ chơi có giá trị. Long Lãnh Viên được Phỉ Yến Liên đỡ đứng lên, hắn phủi phủi y phục rồi nở nụ cười gian trá. Phong Cung Nghịch Thiên nhíu mày lại, nhanh chóng quăng cây kiếm lên không trung bay đi
BÙM...!!!
Tiếng nổ vang trời khiến các quân sĩ và sát thủ ngẩn người dừng lại cuộc chiến mà theo phản xạ đưa tay che mặt. Khói lửa dần tan trong không khí trở thành cát bụi. Cô nhìn thanh kiếm đang rung lắc dữ dội rồi trở về tay của Long Lãnh Viên như có linh tánh mà liếc qua lão nam nhân cười chế giễu. Cô vẫn ung dung thảnh thơi, cho đến khi đôi con ngươi tinh quang bỗng chốc thay đổi. Cô đưa tay ôm lấy lòng ngực, từ miệng chảy ra vệt máu. Bọn họ bắt đầu dồn sự chú ý qua cô...
HIẾN MỆNH HOÁN VŨ HUYẾT TỬ DIÊM LA TRỞ VỀ NHÂN THẾ KIM LA SA SA PHIẾN NGỌC LẠNH CĂM TỪ VÔ GIAN ĐẾN NHẬN CHỦ XƯNG DANH HÙNG BÁ THIÊN HẠ DIỆT HẬN GIẾT THÙ BÁO OÁN NĂM XƯA... KIM LA SA SA PHIẾN...
" Phụt... "
Cô phun ra một búng máu đỏ tươi, âm thanh từ phương trời nào văng vẳng khắp nơi, đồng thanh như có cả trăm ngàn người đang căm phẫn tuyên thệ. Cô nhìn sát khí bạo tợn luân chuyển giữa trời đang hướng tới mình, đạp gió bay lên thân cây dùng Thông Thiên Nhãn nhìn về nơi xa xăm. Con ngươi co rút lại khi xuyên thấu qua cánh rừng, dòng sông đã chuyển sang màu máu. Từ phía dưới một tên lính chạy vào báo cáo hung tin với Long Ngạo Hàn
- Không xong rồi, bẩm hoàng thượng... Tất cả con suối hay mặt nước, thậm chí là giếng cũng đều hóa thành máu...
Cô nhíu mày lại, Phong Cung Nghịch Thiên giãn mày vươn môi cười hứng thú. Học theo tư thế của cô tựa lưng vào cây như đang chờ xem kịch...
Rầm... Đoàng...
Từ bầu trời cũng xoáy chuyển dữ tợn, màu đen âm u thổi qua từng đợt gió lớn. Mây đen với sấm chớp đánh oanh động như muốn xé nát trần thế ra thành trăm mảnh... Bạo tợn lại có phần nguy hiểm, tựa như đang chờ đợi một thứ gì đó rất ghê gớm xuất hiện...
[ Đinh...đoang...b...bíp...k...ký...chủ... nhiễu l... loạn sóng... ]
[ Thông báo : Phiến Vũ Kim La Sa Sa từ địa phủ trở lại... T...thế...giới...n...hiễu loạn... ]
[ Sát khí ngút trời -------> Biện pháp : Rút khỏi t...thế giới ]
[ Thông tin -------> Đinh... ]
[ Kim La Sa Sa là bảo vật cổ xưa, vì là món đồ của quỷ dữ nên đã bị tổ tiên tộc Nhân Ngư phong ấn lại. Muốn triệu hồi phải dùng 3000 sinh linh cả bộ tộc để kêu gọi linh bảo này trở lại ]
Cô nhìn cây lá bắt đầu chuyển thành màu đen, một mùi máu tanh nồng nặc khiến người ngộp thở. Phong Cung Nghịch Thiên nhướn mày cười tà chứng kiến. Từ phương xa chim nhạn bay tứ tung hỗn loạn, Phỉ Yến Liên siết chặt tay nhìn lên thân ảnh cô trên nốc nhà. Cắn môi dưới lùi mình ra sau làm mờ đi sự hiện diện...
Roẹt... Đoàng...
" Ha ha haaaa~... Địch Vô Minh... ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết "
Mọi người giờ đây mới dời mắt qua âm thanh điên cuồng đanh thép kia. Dao Ỷ Nhi hai mắt hằn tơ máu hóa thành dạng nửa người nửa thú lơ lửng giữa không trung. Chín cái đuôi hồ ly ngoe ngoảy xinh đẹp, y phục hường phấn bay bay như thể một trích tiên giáng trần. Sấm sét oanh tạc tựa một bức tranh phong cảnh làm nền cho nàng ta... Cô nhìn bàn tay năm ngón thon dài nhọn hoắc vươn ra, âm thanh lần nữa kêu gào chứa chan hận ý...
" TA SẼ DÙNG CỔ VẬT CỦA TỘC NHÂN NGƯ PHANH THÂY NGƯƠI RA LÀM NGÀN MẢNH!!! "
Đoàng... !!! Ầm...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.