Chương trước
Chương sau
An Vỹ Vỹ thấy cô có được đoạn clip có bằng chứng cô bỏ thuốc vào ly rượu của Tô Hải. Cô ta lén chuồn ra khỏi đám đông, chạy vào trong nhà vệ sinh gọi điện.

-" Alo anh à, giúp tôi một chuyện ! "

-" Honey, anh sẵn sàng xuống núi đao biển lửa vì em nhưng anh được cái gì nào ? " _ một giọng nói của đàn ông

-" Anh muốn gì tôi sẽ thỏa mãn anh, miễn sao làm việc này thật tốt cho tôi, đừng để có bất cứ dấu vết gì ! "

-" Ok em yêu, hẹn gặp lại em tối nay. "

Cô ta tắt máy, lén đi vào lại chỗ đám đông.

-" Tôi đang định đi tìm thì cô xuất hiện ! " _ Tô Mỹ Lệ tiến lại gần.

-" À, ờm mình... mình đi vệ sinh chút ! " _ An Vỹ Vỹ lo lắng.

Tô Mỹ Lệ chỉ tay vào màn hình đang chiếu đi chiếu lại cảnh An Vỹ Vỹ bỏ thuốc mê vào ly rượu của Tô Hải.

-" Vừa nãy cô đi vệ sinh nên không nhìn thấy giờ thì có thể thấy bằng chứng cô bỏ thuốc lù lù trước mắt mọi người rồi đó ! Nể tỉnh hồi xưa tôi và cô là bạn học tôi cho cô quyết định xem cô sẽ đi tù mấy năm nào ? "

-" Tôi,... tớ.. mọi người hiểu nhầm rồi ! Đó là... tôi làm chuyện đó là vì.. có người ép. Phải, đúng rồi, có người ép ! " _ cô ta luống ca luống cuống giải thích.



Tô Mỹ Lệ nhìn ra được trò mèo của cô ta, cười khẩy tiến lại gần hơn nữa tát mạnh vào mặt cô ta. Tát mấy cái liền nhiều đến nỗi mặt cô ta sưng như bị ong chích, hai bên má đỏ mà không cần đánh phấn má. An Vỹ Vỹ lúc này không giả làm bạch liên hoa nhẹ nhàng nữa, cô ta cũng tiến đến gần Tô Mỹ Lệ đánh trả lại. Hai người đánh đi đánh lại giằng co nhau.

Mọi người đến xem ngày càng đông, có người còn quay phim chụp ảnh lại đăng lên mạng.

( Phòng họp )

Bạch Tiêu đang chủ trì một cuộc họp vô cùng quan trọng thì nghe thấy tiếng trợ lí Trương nói thầm vào tai vài câu. Ngay lập tức, Bạch Tiêu hủy cuộc họp không nói lời nào chạy ngay ra khỏi phòng. Đi xuống hầm xe lấy xe và lái xe nhanh nhất có thể đến khách sạn.

Đến nơi, anh thấy cô bị An Vỹ Vỹ đánh, tức giận đạp cô ta ngã xuống đất.

-" Á.. đau quá, anh.. anh nếu như con tôi bị sảy thì làm sao đây ? " _ An Vỹ Vỹ hét toáng lên, nháo nhào làm loạn.

-" Câm miệng ! " _ Bạch Tiêu gằn giọng.

Sau đó anh chạy đến chỗ cô, xoa nhẹ vào bên má đang sưng đỏ. Bạch Tiêu tức giận, ra hiệu cho vệ sĩ bắt cô ta nhốt vào Đại lao của Bạch gia - nơi chuyên trừng phạt những tên đối đầu với Bạch gia. Tô Mỹ Lệ thấy thế liền ngăn lại.

-" Khoan đã, dù sao trong bụng cô ta cũng đang mang cốt nhục của ba em. Cô ta có lỗi chứ đứa trẻ không có tội tình gì ! Đừng làm vậy. "

-" Nhưng... " _ Bạch Tiêu cau mày.

-" Được rồi mà, chuyện nhà em em tự giải quyết được ! Trên đường về nhà em sẽ kể lại tường tận mọi chuyện cho anh sau. " _ Tô Mỹ Lệ nói.

An Vỹ Vỹ thấy mình thoát được một kiếp nạn liền mừng thầm trong lòng nhưng cô ta vẫn còn lo sợ chuyện về cái thai. " Đứa bé " hiện giờ đang là một tấm kim bài miễn tử cho cô. Nếu họ phát hiện ra sự thật thì cô ta chắc chắn sẽ không còn đường lui nữa. Vậy nên đã đâm lao thì phải theo lao thôi.



-" Đau quá à ? Người đâu đưa cô ta đi đến bệnh viện vào khoa phụ sản cho tôi ! " _ Tô Mỹ Lệ ra lệnh.

Nghe thấy đến bệnh viện, cô ta đổ mồ hôi hột. Đến bệnh viện thì cô toi à ? Ngu gì mà đi kia chứ !

-" À.. à tôi đỡ hơn rồi không cần phiền cô. " _ Cô ta cố kiềm nén nỗi lo lắng.

Nhưng tất cả làm sao qua được mắt của Bạch Tiêu. Thấy An Vỹ Vỹ tìm mọi cách để không đến bệnh viện khám, trong lòng anh nảy ra một vài nghi hoặc. Anh bắt cô ta phải đến khám và lấy lí do là để an toàn cho đứa bé.

-" Khô..ng cần, tôi đã bảo tôi khỏe rồi mà. Mấy người không cần phải quan tâm đến tôi ! " _ Cô ta không giấu nổi nỗi lo sợ.

Đúng lúc này thì mẹ cô và ba cô đến nơi, còn ông bà thì tuổi đã cao, cô không muốn họ phải chịu thêm cú sốc nào nữa nên đã nhắn trước với mẹ. Mẹ cô là một người phụ nữ hiền lành, nhân hậu, bà thấy An Vỹ Vỹ như vậy liền đứng ra nói đỡ giúp cô ta.

- " Thôi, nếu nó đã nói không sao thì thôi, không cần phải đi khám làm gì ! Với lại chuyện nhà tôi, không phiền Bạch thiếu phải quan tâm. " _ Mai An Nhiên nói.

Cô định ngắt lời mẹ, nói rằng cô đã kết hôn với Bạch Tiêu. Cô cũng xém quên béng mất việc cô chưa nói chuyện cô đã kết hôn cho ba mẹ. Tính rằng hôm nay đi về thăm nhà nhân cơ hội nói thật luôn với gia đình vậy mà lại gặp phải chuyện này. Cô hiện giờ đang rất phân vân, không biết có nên nói hay không.

Bạch Tiêu thấy cô khó xử như vậy, liền ra hiệu với cô tạm thời giấu họ thêm một thời gian nữa. Chừng nào xử lí xong việc này thì hẵng nói cũng không muộn. Dù sao cô cũng đã đăng kí kết hôn với anh rồi, không đời nào có chuyện nói bỏ là bỏ luôn được.

Tô Hải đi đến chỗ của An Vỹ Vỹ, đỡ cô ta đứng dậy. Mặc dì ông không có thích cô ta nhưng lương tâm không cho phép. Lỡ như có chuyện gì xảy ra với đứa bé chắc ông sẽ ân hận cả đời.

Cuối cùng, nhờ có sự giúp đỡ của Bạch Tiêu nên đám đông cũng đã giải tán hết đi, các nguồn tin tức trên mạng cũng bị đóng băng và xoá bài viết đối với những trang tin tức nào nói về vụ việc của Tô gia.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.