Về đến Cẩm Tú Cung, cô không nói lời nào chỉ im lặng lên lầu lấy hộp cứu thương. Anh ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa để cô bôi thuốc không một lời kêu la. Hai người họ cứ thế xong tự động lên lầu, mỗi người một phòng, khôbg ai xâm phạm lãnh thổ của ai.
( Sáng hôm sau )
Bầu không khí vẫn chẳng khá khẩm hơn được chút nào. Cô vì lo cho anh nên đêm qua cũng chẳng ra ngoài làm nhiệm vụ. Cô tức giận không phải là vì anh lớn tiếng với mình mà cô tức vì lần nào cô nói chuyện với người khác giới, anh cũng đều ghen một cách khó hiểu và quá đáng như vậy. Hôm qua cô đã mệt mỏi cả một ngày như vậy rồi đến tối mong sẽ được nghe những câu hỏi han, lo lắng của anh cho cô vậy mà anh lại còn có thái độ như vậy. Đã thế còn chẳng biết quan tâm đến bản thân mình, để cho vết thương bị nhiễm trùng như vậy.
Cô đi xuống dưới, đeo giày rồi đi làm luôn. Anh thấy cô bỏ bữa sáng cũng nhận ra cô đang giận mình.
( 11 giờ 30 phút trưa tại phim trường )
-" Chị Mỹ Lệ, chị ăn cơm gì ? Em đặt 1 suất cho chị luôn nhé ! " _ Tiểu Thúy tay cầm điện thoại chạy vào phòng.
-" Chị chưa đói, em cứ đặt đồ ăn ăn trước đi ! " _ cô vừa lướt điện thoại vừa nói.
Tiểu Thúy cũng thấy lạ, bình thường mọi hôm Bạch thiếu sẽ đến đưa đồ ăn trưa cho chị ấy vậy mà hôm nay lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-trung-sinh-cua-to-anh-hau/2734490/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.