“Không sao, cô không có lỗi là do tôi hành động lỗ mãng rồi” Diệp Hoa lắc lắc đầu, không còn bộ dáng cà lơ lất phất.
Hắn nhặt túi sách lên cho cô, lấy tay phủi phủi.
Bộ dáng hết sức lạnh nhạt, không có chạm vào cô mà lạnh nhạt để lơ lửng không trung.
“Cầm lấy, của cô này”
Nhìn bộ dáng của anh cô cảm thấy trong lòng hề dễ chịu.
Thà anh nổi giận rồi mắng cô hay đánh cô còn hơn, chứ bộ dạng lúc này của anh làm tim cô không khỏi co thắt lại.
Tịnh Hương mở miệng muốn nói gì đó thì bị anh chặn lại.
“Về đi, trời tối rồi con gái như cô đi giờ này không an toàn đâu”
Nói xong không để ý tới cô, Diệp Hoa tùy tiện bắt một taxi rồi rời đi.
Tịnh Hương hướng mắt nhìn về chiếc xe, trong lòng tràn ngập ngũ vĩ đan xen, thật lâu sau cô mới nhấc chân rời khỏi nơi này.
…
Trung tâm thành phố, người đàn ông khóa xe, ra hiệu cho Hạo Vũ Kiệt đi vào.
Nơi này là một quán bar, tiếng nhạc sàn chát chúa phát ra từ bên trong nện thình thịch như muốn vỡ lồng ngực, từ ngoài cửa đã nghe thấy dội mồn một vào tai, sắc mặt Hạo Vũ Kiệt trắng bệch: “Tôi không có làm gì hết, mấy anh để tôi đi về được không?”
Người đàn ông tung hứng chìa khóa trên tay, hơi mất kiên nhẫn: “Nói nhảm với tao làm gì, tao bảo vào thì vào đi”
Hạo Vũ Kiệt không dám nói nữa, nối gót theo sau hắn đi vào.
Cong cong rẽ rẽ tới một gian phòng riêng.
Cửa không khóa,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-ong-trum-xa-hoi-den/4603205/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.