Chương trước
Chương sau
Ngô Giàn chết lặng đi ra từ sau dàn máy quay phim mà chúc mừng nhóm khách mời:

"Vì các bạn đã hoàn thành vượt mức yêu cầu nhiệm vụ, cứu được đồng đội mắc kẹt, con tin và tài liệu quan trọng, lại cứu được rất nhiều con tin ở căn cứ địch một cách rất xuất sắc, tỉ lệ thương vong cũng thấp nên hai nhóm Trần Thăng và Tề Chỉnh nhận được mỗi nhóm một huy hiệu chương trình. Các nhóm còn lại thì không nhận được. Chúc lần sau các bạn phát huy tốt hơn."

Ngô Giàn nói xong thì tổ chương trình phối hợp cho một tràn vỗ tay hoan hô. Đặng Xiêm chỉ chờ Ngô Giàn ngoi đầu lên mà thôi, đợi Ngô Giàn nói xong thì Đặng Xiêm cũng nhào tới kẹp lấy cổ của Ngô Giàn hô lên:

"Lão Ngô, ông nói là tham gia chương trình chỉ cần vận động một ít, chủ yếu là động não. Ông vậy mà dám lừa tôi chạy quanh công viên hai ngày, đây mà là ít à?"

"Do ông ít rèn luyện thôi, nhân viên của tôi chạy đi dò thám mê cung còn nhiều hơn, ai cũng khỏe mạnh hết á, đừng đổ tội cho tôi, tôi lừa ông lúc nào."

Ngô Giàn vừa tách tay của Đặng Xiêm vừa kêu lên. Khả Duyên nhìn dáng vẻ của Ngô Giàn thì cười lạnh, rút súng màu ra băn về phía Ngô Giàn hai viên, nhếch môi nói:

"Bọn cháu chịu bắn nhiều như vậy, hay là đạo diễn Ngô cũng nếm thử vài viên, thử xem cảm giác 'không lành lặng hi sinh' của bọn cháu một chút. Đảm bảo đủ kích thích mà chương trình yêu cầu, còn phải diên thương binh

ทนีล nha."

Mọi người nghe xong Khả Duyên nói thì cười lạnh xoa xoa tay, cướp lấy mớ súng trên bàn, thừa lúc Đặng Xiêm thả Ngô Giàn liền nã súng đạn về phía ông ấy. Nháy mắt Ngô Giàn đã thành người màu như hình ảnh của Đặng Xiêm lúc hi sinh.

Cả nhóm nhìn đang vẻ đầu bù tóc rối này thì cười ầm lên. Đặng Xiêm còn nêm thêm gia vị:

"Lão Ngô à, nhìn dáng vẻ của ông đi, đây là kết cục của tàn ác đó, lần sau ít làm phản diện đi. Ép chúng tôi điên lên là ông cũng bị hành chả kém đâu."

"Có ai lại để hơn 300 người bao vây 8 người như chúng không? Con cũng nể chú thật."

Tề Chỉnh rút khăn giấy lau đi bụi màu trên trang phục rồi khinh thường liếc về phía Ngô Giàn nói. Thu Trầm cũng gật gù phụ họa theo.

"Lần sau chú muốn gài bẫy bọn cháu thì gài ít thôi, khách mời như Quỳnh Lưu, Cát Trịnh, Khả Duyên và Thu Trầm thì chỉ quay có một tập, còn bọn cháu phải trụ tới hết mùa. Xin chú thương xót cho tánh mạng nhỏ bé này."

Trần Thăng cũng hài hước mà góp lời. Quả thật tập này rất khó khăn. Nếu không phải Khả Duyên hành động không theo lẽ thường, kỹ năng lại như bật hack kéo theo bọn họ thì nhiệm vụ này là bất khả thi để hoàn thành.

Số lượng nhân viên đóng vai phải nói là quá đông, ba đầu sáu tay cũng không cản hết được. Quá khó rồi.

"Cậu than thở với bọn cháu là kinh phí không đủ, đây mà là không đủ á? Tình cả quay phim thì cái công viên này chiếm đóng hơn 400 người, chỉ để vây công bọn cháu, đáng sợ lắm rồi. Lần sau cháu thật sự sẽ không dám tin lời cậu nữa.”

Cát Trình hừ lạnh lên tiếng. Anh là cháu trai bên ngoại của Ngô Giàn mà cũng bị gài không thương tiếc. Ngô Giàn nhìn nhóm khách mời tung hô lên án tổ chương trình thì cười khổ, không khó khăn thì sao giống với mong muốn

cua nนa.



Sự thật khi đối diện với ác ma bên ngoài thì mấy trò này chỉ là vặt vãnh. Khả Duyên nhìn nụ cười chấp nhận của

Ngô Giàn thì nhớ đến chuyện của ông, bèn nói:

"Thật ra nếu chú đừng dồn hết vào việc truy bắt bọn cháu thì có lẽ sẽ thú vị hơn. Khủng bố thật sự đều là những tên biến thái có trí tuệ, bọn họ muốn vờn con mồi hơn là giết hết. Nếu bọn họ hành động không tiếc hi sinh nhân lực vì mấy người thì thế giới này đã không có chuyện đau lòng, cảnh sát cũng sẽ không vất vả đấu trí đấu dũng với tội phạm."

Ngô Giàn nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn về phía Khả Duyên, dò hỏi:

"Y của cháu là gì? Có thể nói rõ hơn một chút không?"

Mọi người cũng nhìn về phía Khả Duyên, bọn họ cũng khá tò mò khi cô phân tích tâm lý tội phạm. Khả Duyên thấy vậy bèn nói:

"Tội phạm ở những mức độ khác nhau sẽ có tâm lí và hành vi phạm tội khác nhau. Lần nhiệm vụ này là xây dựng khủng bố tổ chứ đen có kinh nghiệm tránh trinh sát, có nhân vật lực phản công nhà nước, lại có thể tồn tại ẩn nấp và lập căn cứ giam giữ con tin, trong đó có con tin quan trọng liên quan đến bí mật quốc gia. Nghĩa là tổ chức này được lãnh đạo bởi một tên khủng bố có hiểu biết."

"Việc anh ta giam giữ con tin quan trọng ở nơi này có nghĩa là hắn tự tin sẽ vờn chết con mồi trước khi họ được cứu viện. Như vậy thì trò chơi sẽ khác với mục đích mà chú Ngô đặt ra. Cứu viện cũng sẽ lọt vào bẫy."

"Tại sao nói cứu viện sẽ lọt vào bẫy?"

Ngô Giàn hứng thú hỏi Khả Duyên.

"Cái hắn ta muốn là vờn con tin, để con tin có cơ hội tưởng tượng như mình đã có hy vọng chạy thoát, sau đó hắn sẽ từng bước đưa họ vào bẫy rập của mình, như vậy có đưa người vào để giải cứu thì chỉ làm kế hoạch vờn chết của hắn hoàn mỹ hơn mà thôi."

Khả Duyên khẳng định nói thẳng lối suy nghĩ của mình cho mọi người nghe.

"Thông qua giám sát nhìn dáng vẻ bất lực, tuyệt vọng rồi lại nhen nhóm hi vọng sống, nỗ lực cùng cố gắng để thoát ra ngoài, nhưng cuối cùng lại chết ngay ở cổng. Đây mới là hành vi của biến thái thông minh. Cái hắn muốn là khủng bố tinh thần con người. Mạng sống của con tin không là gì cả đối với bọn khủng bố. Thế nên trong số những con tin sẽ có cấp cao của tổ chức trà trộn vào giả dạng con tin để tận hưởng nỗi sợ hãi của con tin. Bọn khủng bố xem con người là trò chơi, chơi chán sẽ giết."

Khả Duyên vừa kết thúc thì Nguyễn Phúc nhìn về phía cô, con mắt lóe lên vài tia sáng, chưa đợi ai phát hiện thì anh ở bên cạnh chớp mắt bổ sung thêm:

"Khủng bố có tố chức, lại bắt giữ được người quan trọng có liên quan đến bí mật quốc gia thì tay đã dính nhiều mạng người, loại người này là loại tàn nhẫn nhất. Như vậy thì kịch liệt vây quét không phù hợp với giả thiết nhân vật xây dựng cho cốt truyện."

"Đúng vậy, cái cháu muốn nói chính là sự liên kết của manh mối, chú nên đưa ra nhiệm vụ dựa theo sự tự cứu trên phương diện của con tin. Đi theo góc nhìn của người tiến vào giải cứu dù có hay đến mấy thì vẫn không truyền đạt được thông điệp chú muốn gửi đến khán giả."

Khả Duyên nhìn về phái dáng vẻ nghiêm túc nghe của Ngô Giàn mà cười nói. Cô thật lòng muốn ông ấy thoát khỏi nỗi đau của quá khư, cái ông ấy cần là đối diện tìm lối thoát chứ không phải là lựa chọn xây dựng một chương trình nhìn ở góc giải cứu, có lẽ trong thâm tâm của ông ấy đã hi vọng lúc con gái mình bị bắt sẽ có người giỏi tiền hành giải cứu thành công.

Nhưng điều này đã khác với mong muốn khi ông ấy làm chương trình rồi. Con tin ở tập này chỉ làm mỗi việc ngồi chờ cứu viện từ bên ngoài.

"Đúng là lúc gặp nguy hiểm thì tự cứu mới là điều đầu tiên, chờ đợi người khác đến cứu thì có khi đã phí hoài tính mạng."



Trần Thăng cũng gật đầu đồng ý với quan điểm của Khả Duyên. Quả thật ở tập này anh cũng thấy logic hơi không được liên kết với lời giới thiệu khi kí hợp đồng.

"Tự cứu mình cũng chính là đang cứu người. Nếu hai ngày nay những người đóng vai con tin có thể phát ra tín hiệu để báo nguy cho nhóm khách mời thì quá trình sẽ thuận lợi và nhanh chóng hơn. Ít nhất họ có bản năng sinh tồn."

Thu Trầm cũng góp ý kiến của mình. Nếu ở ngoài đời mà ngồi im chờ cứu thì biết chờ đến ngày tháng năm nào.

Vẫn là tự cứu quan trọng hơn.

Quỳnh Lưu và Hồ Loan Loan cũng phải gật đầu theo các quan điểm này. Có sự trợ giúp từ phái con tin thì nhiệm vụ giải cứu sẽ ít rủi ro hơn.

Ngô Giàn nghe xong hết góp ý của khách mời thì cười cười gật đầu:

"Tôi sẽ nghiên cứu về vấn đề này. Dù sao tập này mọi người biểu hiện rất xuất sắc. Thay mặt tổ chương trình, tôi cảm ơn sự có mặt của mọi người. Mọi người về nghỉ ngơi đi rồi tham gia tiệc tối. Hai ngày tiếp theo mọi người có thể thoải mái vui chơi ở công viên mê cung như du khách bình thường. Mọi chi phí vui chơi sẽ do tổ chương trình chịu trách nhiệm."

"Hoan hô, rốt cuộc cậu cũng làm người rồi, đây là câu nói hay nhất mà cháu nghe được từ miệng cậu trong hai ngày này."

Cát Trịnh vui vẻ nhảy nhót hoan hô như muốn chạy vèo về nhà chung của nhóm. Ngô Giàn nhìn dáng vẻ hoạt bát của cháu trai thì cười cười.

Trước khi mọi người rời đi thì Ngô Giàn giới thiệu Nguyễn Phúc cho nhóm khách mời:

"Đây là Chủ tịch Nguyễn của tập đoàn DP, cậu Nguyễn Phúc, cũng là nhà đầu tư đến khảo sát chương trình, khách mời vinh dự của chương trình. Cậu ấy sẽ ở đây hai ngày với mọi người, tạm thời phân cậu ấy về nhà chung của đội thắng. Chúc mọi người giao lưu vui vẻ.

Khả Duyên nghe vậy thì cũng không ngạc nhiên mấy, vỗ tay chúc mừng gia nhập với mọi người. Thật ra lúc hình sau đó lại tiếp xúc trong nhiệm vụ thì cô cũng hơi đoán được người đàn ông có khí chất đặc biệt có lẽ không phải nhân viên của tổ chương trình rồi.

Nguyễn Phúc sau đó theo nhóm của Khả Duyên về nhà chung. Về đến nơi thì thư ký của anh đã đẩy vali chờ sẵn.

Khả Duyên chủ động dọn phòng của mình để nhường phòng cho anh, cô dọn qua ở cùng với Thu Trầm.

"Anh đợi tôi thu dọn phòng chuyển qua phòng Thu Trầm rồi anh nghỉ ngơi ở đó."

"Không cần đâu, tôi ở chung một phòng với một khách mời nam là được, cô cứ ở phòng mình không cần phải dọn đi."

Nguyễn Phúc nghe thấy cô phải dọn phòng rời đi thì cản lại. Khả Duyên cười cười, không sao cả nói:

"Anh vẫn nên ở riêng, các anh ai cũng là đàn ông cao to, chen chúc một phòng rất chật chội. Tôi với Thu Trầm là con gái, thân hình nhỏ ở một phòng vẫn rộng rãi hơn. Tôi thu dọn nhanh lắm. Anh đợi chút là xong ngay."

Khả Duyên nói xong thì lên lầu. Mọi người trong nhóm cũng nói như vậy là hợp lý, Nguyễn Phúc nghe vậy mới không phản đối nữa, thật ra anh ở phòng nào cũng không vấn đề gì, có điều ở lại phòng của cô thì cũng rất được.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.