Chương trước
Chương sau
Nhìn thấy cảnh này, hệ thống không chịu được mà lên tiếng.
[...] Diễn kĩ của Cửu Cửu đúng là xuất quỷ nhập thần, chì là tìm một lý do ở lại chết để rời khỏi vị diện mà có thể nghĩ ra được một kịch bản hi sinh vì nước, được người đời ca tụng như thế... Khâm phục, nhưng thật là dài dòng....
Nàng vẻ mặt lạnh nhạt, thản nhiên nghe hệ thống nói hoàn không có chút đau thương, hay tự trách gì cả, giống như vừa nãy và bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau.
"Sở Ngọc đến rồi chứ.."
[...] Đã đến, sắp bước vào... 3. 2. 1... đến...
Hệ thống vừa dứt lời, Sở Ngọc đã từ bên ngoài đi vào.
Sở ngọc ánh mắt cay độc nhìn nàng, giọng nói châm chọc:
"Thái hậu a, thái hậu tôn quý thật không ngờ ngươi cũng có ngày này..."
Nàng nhìn Sở Ngọc, khuôn mặt xinh đẹp trước đây có thêm một vào vết sẹo dữ tợn do nàng gây ra và thần sắc dữ tợn không thản nhiên như trước kia.
Nàng tự dưng cảm thấy bản thân thật là có mắt thẩm mĩ, vẽ ra những vết sẹo vô cùng phù hợp với khí chất bây giờ của nữ chủ Sở Ngọc, tay nghề của bản thân thật đúng là cao, biến thế cho hẳn axit lên luôn thì càng đẹp hơn thật tiếc là chỉ rót axit lên tay chân với ngực nàng ta hazzzz..
(Tiểu Lỵ mắt trợn tròn: biến thái...
Hệ thống:...... Đại biến thái...
Tiểu Hắc:.... Không ngờ....
Nguyệt Cửu cười như hoa: quá khen)
__________________
Sở Ngọc thấy nàng không để ý thì càng giận hơn:
"Cung Nhu ngươi kiêu ngạo cái gì chứ, đừng quên hiện tại ngươi đang nằm trong tay ta... Mạng sống của ngươi hiện tại cũng do ta quyết định..."
Nàng nhúc nhíc, Sở Ngọc đáy mắt tràn đầy đắc ý.
Nàng cuồi cùng cũng đứng dậy khỏi phưởng ỷ, ánh mắt không có chút sợ hãi mà lạnh nhạt nhìn Sở Ngọc.
Nàng đi đến một bên lấy một trong hai thanh kiếm được chuẩn bị từ trước ở trên bàn mà ném cho Sở Ngọc, chính bản thân cũng cầm một thanh, không nặng không nhẹ nói:
"Đừng dài dòng nữa, vào vấn đề chính luôn đi, giải quyết nhanh gọn..."
Sở Ngọc nở một nụ cười thị huyết:
"Được"
Rồi hai người lao vào đánh nhau, cảnh tượng ngươi chém ta đỡ, ta chém ngươi đỡ, ta công ngươi thủ, ngươi công ta thủ bắt đầu diễn ra, sau một hồi đại chiến thì đồ đạc xung quanh tất cả đều vỡ nát.
Sở Ngọc cười điên cuồng:
"Hahaha... Chính là cái cảm giác này, đúng vậy cái cảm giác hưng phấn được chiến đấu thực sự có thế mất mạng bất cứ lúc nào này... Đã lâu lắm rồi không có cái cảm giác này... Đúng là hưng phấn mà..."
Đôi mắt hưng phân mà đỏ, trên môi thì nở một nụ cười yêu diễm:
"Phải... thật là thích cái cảm giác chiến đấu ta sống ngươi chết này..."
Hai người lại đánh lên.
Sở Ngọc tấn công dồn dập, nhìn nàng nói:
"Cung Nhu à... Không tệ đâu, ngươi thật sự là một sát thủ hợp cách đó..."
Nàng cũng không có kém cạnh Sở Ngọc tấn công thì bàng đỡ rồi lập tức phản công.
Đôi mặt nàng đỏ lừ nhìn Sở Ngọc như đang nhìn con mồi của bản thân:
"Sở Ngọc ngươi cuối cùng cũng cho ta thấy phong thái sát thủ của ngươi rồi... Trước đây ngươi thực sự quá thảm hại, vì tình yêu nà mù quáng, lúc đó thục sự nghi ngờ ngươi có thật là sát thủ không đấy... Người không làm ta thất vọng, ngươi là một sát thủ hợp cách..."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.