Thấm thoát đã đến ngày Hạ Thiên ra trận. Nàng đứng trên tường thành nhìn đại quân đi xa, đợi bóng của đại quân đã khuất ở phía xa nàng mới chở lại hoàng cung. Mười ngày sau. Cung thái hậu. Lưu Chính có chút gấp gáp nhìn nàng: "Bọn chúng hành động rồi..." Nàng cười một cái, đôi mắt nguy hiểm híp lại: "Thật là nôn nóng a, mới có mấy ngày mà bọn chúng đã không kiềm được lòng rồi..." Cũng lúc này Thu Nhi từ bên ngoài đi vào: "Tiểu thư...biên quan cấp báo. Bên ta thắng trận liên tiếp Tây Vực bị đánh không ngóc đầu lên được, đại quân sẽ khởi hoàn trở về sớm hơn so với dự tính rất nhiều..." Nàng lắc đầu: "Nước xa không cứu được lửa gần.... Không kịp đâu..." Lưu Chính nghiêm túc nói: "Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ đợi bọn chúng vào tròng, nhưng mà... Nhu Nhi muội lấy thân làm mồi nhử quá nguy hiểm..." Thu Nhi lo lắng nhìn nàng : "Tiểu Thư..." Nàng thở dài: "bắt buộc phải vậy, muốn thành công thì phải có trả giá... Muốn một thứ mà không đánh đổi là không thể... Không cần nói nữa hai người chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được không cần cho ta..." Lưu Chính và Thu Nhi đồng loạt im lặng. ----------khoảng cách thần chưởng--------- 3 ngày sau tin Sở gia lấy danh nghĩa thái hậu mưu quyền đoạt vị, điên đảo triều cương, hãm hãi trung lương phải diệt mà tạo phản, lan truyền khắp nơi, hiện tại đại quân ở biên cương gấp rút trở về. Bách tính đều khoá chặt cửa không ra ngoài, ở yên một chỗ chờ tin một trong hai tin. Một Sở gia tru di cửu tộc, chém đầu thị chúng. Hai thiên hạ đổi chủ, thay đổi triều đại. Tẩm cung thái hậu. Thu Nhi gấp gáp mà nhìn nàng vẫn ngồi thản nhiên như không có chuyện gì trên ghế phượng. "Tiểu Thư, phản quân đã đi chuyển vào cung, đang tiến về tẩm cung, nhiệm vụ dẫn dụ của người đã hoàn thành phải rời khỏi ngay..." Nàng lắc đầu, cười nhẹ: "Em đi đi, nếu giờ ta đi thì vài năm sau ta vẫn có người dùng danh nghĩa diệt thái hậu nhiễu loạn triều cương là ta để tạo phản thôi, ngày này kiểu gì cũng đến chỉ là sớm hay muộn, nếu giờ ta bị giết nhưng phản quản quân bị diệt ta sẽ mang danh hi sinh vì nước, còn sau này người ta vẫn dùng danh nghĩa diệt ta thì đã là lần thứ hai dù phản quân không thành công thì triều thần sẽ kiên quyết giết ta lúc đó ta sẽ mang danh bạo chúa bị người đời xỉ nhổ, ta đã mệt mỏi rồi, ta sẽ không đi...". Thu Nhi gấp gấp : "Tiểu thư người không cần như vậy..." Nàng nhìn về phía cửa điện khuôn mặt hiện lên vẻ tự trách, giọng nói cô đơn: "Em không cần phải nói nữa, ý ta đã quyết hơn nữa chuyện giữa ta và Sở Ngọc vẫn chưa giải quyết xong. Em đi đi..." Thu Nhi lắc đầu nước mắt chảy xuống: "mạng nô tỳ là do tiểu thư cứu, người sống thì nô tỳ thì còn, người tử thì nô tỳ xin theo..." Nàng quay đầu nhìn Thu Nhi ánh mắt ưu thương, giọng nói chua sót: "Không... em phải sống, ta đã ích kỉ vì bản thân không chịu được thế giới này mà bỏ Tiểu Nhiệm, em không thể đi được, Thu Nhi ta là chủ nhân của em, em hãy coi như đây là đây mệnh lệnh cuối cùng của ta giành cho em... Làm ơn..." Thu Nhi quỳ xuống, khó khăn nói: "Nô tỳ tuân lệnh.... Xin... Chủ nhân an tâm..." Rồi Thu Nhi đứng dậy quay người rời khỏi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]