Hệ thống này, ta không cần!
—
Lại qua được thêm mấy ngày, Nguyên Phục lúc này đã hoàn toàn khỏi hẳn, bắt đầu tham gia vào chính sự.
Nam Châu đất rộng người ít, cả vùng rộng lớn có tổng cộng ba quận, mười tám huyện. Trong đó có Lư Định, Bà Giang, Hải Khẩu. Ngũ Hoè mang binh mã thâu tóm, trong khoảng thời gian ngắn cũng mới chỉ được một nửa.
Chỉ có Hải Khẩu không biết bị thế lực nào chiếm cứ, binh mã đông đảo nên chưa làm được gì.
Tình hình cứ phát triển từ từ như vậy không có gì nổi trội, thành thử Nguyên Phục vứt hết cho Lý Công Thăng xử lý. Miệng thì bảo là muốn thao luyện cho y, nhưng thực chất là hắn lười nhác làm. Bản thân ở sau biệt viện luyện thương pháp.
…
Ngày hôm đó, hắn đang luyện thương ở trong sân thì Ngũ Hoè xồng xộc chạy vào.
Nguyên Phục thu thương lại, cười hỏi:
- Có chuyện gì gấp gáp thế? Địch đánh tới nơi rồi sao?
Ngũ Hoè thở một hơi lấy lại sức, thều thào nói:
- Đại nhân đoán đúng rồi đó, tam hoàng tử lấy cớ Vương thượng bất hiếu, không tới để tang tiên hoàng, nên dẫn binh chinh phạt. Hiện đã tới sát biên giới Nam Châu rồi.
Nguyên Phục trợn mắt, không nghĩ tam hoàng tử gấp tới thế, đành hỏi:
- Bao nhiêu binh mã?
Ngũ Hoè đáp:
- Có gần trăm vạn…
Nguyên Phục: “...”
Bầu không khí trầm mặc bao trùm, phải mãi một lúc lâu sau Nguyên Phục mới nói:
- Chúng ta có bao nhiêu?
Ngũ Hoè nuốt ực một ngụm nước bọt, khó khăn đáp:
- Ba mươi vạn.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-nay-ta-khong-can/439134/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.