Hệ thống này, ta không cần! — Giây phút Nguyên Phục thi triển Bát Môn Nhập Hoá Diễn Ma Công. Toàn thân Tống Quân linh lực đang hội tụ, bỗng chốc chuyển hướng tựa như dòng lũ chui tuột hết vào tay hắn. Linh lực từ Long Huyết còn chưa tan, nay cộng thêm hỗn tạp một đống linh lực bên ngoài. Cơ thể Nguyên Phục dù cho là hoàn mỹ vô khuyết hiện tại cũng chịu không nổi. Bụng căng trướng ra, phồng to như quả bóng. May mắn một chuyện là Tống Quân tự bạo kết hợp cả Dị Hỏa. Mà Hàn Băng Chân Hỏa gọi là hoả nhưng thuộc tính cực hàn, thiên sinh khắc chế cuồng bạo linh lực, hơn nữa có thể phong tỏa chân không. Nó tràn vào từng thớ thịt Nguyên Phục, phần nào làm giảm bớt cơn đau, phần nào khiến bụng hắn không bị nổ tung. Phân biệt hai đường tu hành là Luyện Thể cùng Luyện Pháp. Ở Luyện Thể, Khí Cảnh khi đạt tới cực hạn, sẽ không tiếp tục biến đổi về chất. Mà thay vào đó là thăng hoa của tinh thần, hóa thành Pháp Tướng. Gọi bằng Thần cảnh. Còn Nguyên Anh cảnh giới thiên phú thần thông có thể tự mở lĩnh vực, tiến thêm bước nữa vào Hoá Thần mới khai thông Pháp Tướng. Thần cảnh - Luyện Thể bằng Nguyên Anh cảnh - Luyện Pháp, nhưng lại đảo ngược phương cách tu hành. Đấy cũng chính là lý do trong tên của cảnh giới này lại có chữ “Thần”. Tức giống với từ “Hoá Thần” trong cảnh giới Luyện Pháp đó vậy. Còn nói về cảnh giới phía sau Thần cảnh - Luyện Thể, gọi là Vực cảnh. Khi này, tu sĩ luyện thể mới khai thông lĩnh vực. Biến Tử Địa thành một loại thần thông lĩnh vực của riêng bản thân. Bất quá, những chuyện này trong Bát Môn Ma Công không ghi chép, nên Nguyên Phục vẫn chưa biết được. Thế mới nói, đạo tu hành trăm sông đều đổ về một biển. Luyện Thể cùng Luyện Pháp, Luyện Hồn tu hành phương cách khác nhau, mạnh yếu tùy thời. Nhưng suy cho cùng đều chung một hướng. (Nhắc lại tương đồng cảnh giới: Tinh ⇔ Luyện Khí Ngọc ⇔ Trúc Cơ Khí ⇔ Kim Đan Thần ⇔ Nguyên Anh Vực ⇔ Hoá Thần.) Nguyên Phục kinh mạch toàn thân được Long Huyết cường hóa, lại thêm Hàn Băng Chân Hoả giảm nhiệt. Cơ hồ đã đạt tới cực hạn của Khí cảnh, chỉ còn một bước ngắn nữa sẽ tiến vào Thần Dung cảnh. Mở ra Pháp Tướng! Nói về Thần cảnh Pháp Tướng bước đầu tiên là hợp nhất giữa nhục thân và tinh thần, nên mới gọi là “Dung”. Lúc này, hiển hiện lên phía sau lưng Nguyên Phục là bộ xương màu đỏ sậm, hai hốc mắt sâu hoắm, tay phải nâng huyết liên, tay trái cầm hắc thương. Bộ pháp tướng này chỉ có một nửa thân trên, nhưng cao phải hơn chục trượng, nhìn vào chẳng khác nào một tôn hung thần. Ngay lúc đó, phương xa đột nhiên truyền tới thanh âm ồm ồm, chấn động vừng mây: - Giết Đạo Tử, chính là dĩ hạ phạm thượng. Đáng chết! Lời vừa dứt, một đạo thiểm điện xé toạc không gian, vút qua tầng tầng mây đen nhắm thẳng Nguyên Phục mà bắn tới thiệt lẹ. Cẩm Ngân đứng phía đằng xa cũng giật mình kinh hãi, bật thốt lên: -Hung Kiếm Thiên Tội, Thiên Sinh Giáo đại năng tới rồi. Lúc này đang vào khẩn yếu quan đầu, Nguyên Phục không thể cử động thân thể. Mắt thấy luồng ánh sáng kia phát tán uy thế, nào phải Nguyên Anh có thể so sánh đâu? Kẻ này ít nhất cũng phải là Hoá Thần đại năng! Nguyên Phục không cam lòng chịu chết, tâm niệm vừa động, Pháp Tướng hai tay chụp lại. Bông Huyết Liên Nộ Hoả ngay lập tức cùng trường thương hòa quyện vào nhau. Giữa không gian đen tối như mực, ngọn lửa ấy bừng sáng lên chiếu rọi vào khuôn mặt trắng bệch của Tống Quân, cùng vẻ điên cuồng của Nguyên Phục. Hắn quát một tiếng “Đi!”. Tức thì ngọn trường thương rời khỏi tay Pháp Tướng, bay vút lên. Nguyên Phục lúc này mới thấy rõ, thì ra đạo hào quang kia rõ ràng là một thanh cự kiếm. Chỉ thấy, cự kiếm bản dày, lưỡi mỏng. Mặt trên khắc hai chữ “Thiên Tội Nhân Gian”, mặt dưới thì hoạ hình một con hung thú. Chuôi kiếm theo một sợi xích màu huyết hồng, kéo dài tới mấy trăm dặm. Chỉ bằng mắt thường không thể nhìn được phía đầu kia sợi xích có người nào điều khiển hay là không. Hắn không biết người tới là ai, nhưng từ những lời nói của đối phương thì khả năng cao là Thiên Sinh Giáo đại năng. Nếu quả thực như vậy, Thiên Ma Cốc Cốc chủ cùng các đại năng giáo phái khác cũng đang quan sát. Nguyên Phục chỉ cần đỡ được một nhịp, trận kịch này sẽ kết thúc rất nhanh. Chẳng kẻ đánh cờ nào muốn con cờ giá trị của mình vô ích mất đi cả! Chỉ nghe, trên không trung hai luồng ánh sáng nhanh như chớp giật, đụng vào nhau phát nổ. Tiếng nổ rầm trời, phát tán tia lửa tung tóe khắp nơi. Tầng tầng mây đen do Lĩnh Vực của Tống Quân tạo thành bị sóng xung kích từ vụ nổ này oanh kích, tản mát đi hết. Hung Binh Thiên Tội mang uy thế không thể cản, lại từ đích thân Hoá Thần đại năng kích phát, nào phải một cái mới bước vào Thần Dung cảnh Luyện Thể chống lại được đâu? Nó đâm nát Trường Không thương ý, thế bay chỉ hơi khựng lại một nhịp, rồi lại tiếp tục lao tới. Nguyên Phục chịu phản phệ, ọc một tiếng rồi nôn ra ngụm máu tươi. Lúc này trước mặt hắn là Tống Quân, ngụm máu ấy không khách khí mà dính hết vào mặt gã. Nghe xì xì mấy tiếng, mặt Tống Quân tựa như bị dội axit, lồi ra cả xương trắng. Trông ghê rợn vô cùng. Nguyên Phục lúc này ánh mắt chợt sáng quắc như điện, bước vào Thần Cảnh khiến tâm thần thanh minh. Toàn thân đau nhức tan biến, nhưng nguy hiểm phía trên vẫn còn. Hắn không nghĩ ngợi nhiều, năm ngón tay cong lại như vuốt rồng, linh lực cuồng bạo tràn ra. Nghe “Bình” một tiếng, đầu Tống Quân nát bươm. Máu tươi cùng dịch não văng tung toé. Thế là từ khi tu hành đến nay, có ba kẻ đã chết dưới chiêu này phàm tục võ công: “Bàn Long Chưởng pháp”. Không thể không nói, thế sự thật vô thường… Nói thì lâu chứ mọi chuyện diễn ra nhanh vô cùng, ngay khi đầu Tống Quân vừa thành tương cám thời điểm. Thanh hung binh kia cũng chỉ cách Nguyên Phục chưa tới mười trượng. Ngay lúc này bỗng nhiên nó khựng lại, trước ánh mắt kinh ngạc của Cẩm Ngân phía đằng xa, cũng có thể là sự kinh ngạc của toàn bộ những kẻ đang thầm quan sát. Thanh Hung Binh Thiên Tội tựa như đầu ruồi bay lạc, lúc đâm bên đông lúc đâm bên tây, bay loạn không ngừng. Phương xa Thiên Sinh Giáo đại năng hai mắt trợn lên, giận quát: - To gan, dám dùng Dị Hỏa đốt ta Hung Binh. Ma Đạo là thế, Đạo tử bị người ta đánh vỡ óc. Nhưng điều người này quan tâm trước tiên vẫn là binh khí. Tưởng chừng như Tống Quân cái chết chẳng khác nào mưa bay bọt biển cả. Chỉ thấy, người kia giật nhẹ sợi xích, hung kiếm Thiên Tội đình chỉ đâm loạn. Từ trong thân kiếm, một đầu hung thú bổ nhào ra. Nó to mấy trăm trượng, đầu xà thân rồng, sau lưng mọc bốn cánh, dưới thân có sáu chân, gọi bằng Phì Di Xà. Thiên Tội nhập thế, nhân gian huyết vũ. Di Xà hiện thân, tức thiên hạ đại kiếp. Đây là câu nói của chư đại tông phái về Thiên Tội hung kiếm của Thiên Sinh Giáo, lúc này quả nhiên hữu danh kỳ thực. Phì Di Xà gầm một tiếng chấn động muôn phương, rồi há miệng máu. Tức thì Huyết Liên Nộ Hoả bị nó nuốt vào trong bụng. Mặc dù đây không phải là bản mệnh tam hoả, nhưng mất liên kết với lượng lớn tinh thần như thế Nguyên Phục chút này tu vi cũng ăn không tiêu, sắc mặt sớm đã vàng như nghệ. Trong lòng thì không ngừng thúc giục, mẹ nó Cốc chủ còn chưa ra tay. Hắn thật phải chết nơi này mất. Quả nhiên không ngoài dự đoán, khi Di Xà dời ánh mắt về phía hắn.Một đạo thiểm điện không biết từ đâu vụt bay qua, oanh một tiếng đụng vào bụng hung xà, kèm theo đó là một giọng nói mỉa mai cách không truyền tới: - Thiên Ly đạo hữu, đều là bậc tiền bối. Nỡ lòng nào đối với tiểu bối sử dụng bực này hung binh. Thế chẳng phải mất thể diện lắm sao? Thì ra Thiên Sinh giáo đại năng vị kia gọi là Thiên Ly. Chỉ nghe, trên không trung giọng nói của Thiên Ly tràn đầy căm tức: - Thiên Ma Cốc - Cẩm Ngôn! Ngươi muốn xía vào chuyện này ư! Từ trong vừng mây, một thân ảnh từ từ bước ra. Người này mặc một thân huyết bào, vì trời tối nên cũng không nhìn rõ mặt mày. Chỉ nghe y nói: - Ta là cốc chủ, bảo vệ đệ tử là trách nhiệm. Cớ sao nói tới chuyện xía vào hay không xía vào? Với lại, ta khuyên đạo hữu một câu. Đây là địa phận Đại Uy, không chỉ có ta mà Đại Uy lão tổ cùng chư vị đại năng khác đều đang nhòm ngó. Nếu không muốn hung binh Thiên Tội ngã xuống tại đây thì mau mau biến đi. Lời nói của Cẩm Ngôn mới đầu còn ôn hoà bình tĩnh, nhưng tới hai chữ “Biến đi.” thì giọng nói trở nên trầm thấp. Toàn thân theo đó mà toát ra khí tức bức người, từ sau lưng y một thanh Đao đỏ lòm không biết từ đâu, sừng sững hiện ra. Từ xưa đến nay, đao cùng kiếm là kẻ thù bất đội trời chung. Mắt thấy thanh đao kia, Thiên Tội hung kiếm nào chịu nhượng bộ, nó réo vang một tiếng ngân dài. Kéo theo huyết xích bay vụt tới muốn cùng tranh phong. Nào ngờ mới chỉ động được một quãng, Thiên Ly đã vận lực kéo sợi huyết xích ấy về. Thiên Tội khựng lại trên không, kéo thành một đường xích căng dài, nhìn vào tựa như dây cáp treo. Cẩm Ngôn hừ nhẹ, khinh thường nói: - Thiên Tội hung kiếm ư? Từ khi Huyết Sát Ma Đao của Thiên Ma Cốc ta tung hoành thiên hạ thời điểm, ngươi còn đang chỉ là một miếng sắt đâu? Nói dứt lời, ngón tay phẩy nhẹ một cái. Thanh Huyết Sát Ma Đao vụt qua, cách không chém một trảm. Chỉ thấy bầu trời mây đen đã sớm tản mất, dưới ánh trăng chiếu rọi đao khí cong vút như cánh cung, đỏ sẫm như máu huyết, chém thẳng vào thân Phì Di Xà. Nghe “Uỳnh!” một tiếng lớn, đầu Phì Di Xà bị chém thành hai nửa. Linh khí nổ tung, rơi như mưa xuống mặt đất. Thiên Ly đứng từ xa oa lên, nôn máu không ngừng. Từng giọt máu của gã rơi xuống đất khiến một vùng quanh đó tràn ngập linh khí bạo động. Y gầm lên một tiếng: - Thiên Sinh Giáo hộ nhân tộc mấy ngàn năm, các ngươi thế mà giết chúng ta Đạo Tử, chính là thiên hạ công địch. Hãy đợi đó! Cẩm Ngôn nghe xong phì cười, đáp: - Hay cho bảo hộ nhân tộc, cái gọi là Thiên Sinh phú quý, nghèo sinh thấp hèn. Chẳng qua là từ dát vàng lên mặt mà thôi. Thiên Địa Đại Kiếp sắp tới mạng mình còn khó giữ được, chớ nói chi hộ nhân tộc một phương? Mắt thấy không có tiếng đáp lại, Cẩm Ngân liền biết đối phương đã rời khỏi. Thân hình cũng từ từ hạ xuống. Chỉ thấy dưới mặt đất bây giờ, Nguyên Phục đã ngất lịm đi từ bao giờ không hay. Bên cạnh đó là bộ thi thể không đầu của Tống Quân. Cẩm Ngôn vuốt vuốt râu, bàn tay giang ra hấp một cái. Từ phương xa, ba người Cẩm Ngân, Lý Công Thăng cùng Lý Hiền bị y cách không chộp tới. Cẩm Ngân vội tiến tới làm lễ, cung kính nói: - Kính Cốc Chủ, thuộc hạ hoàn thành nhiệm vụ, không làm ngài thất vọng. Hai người Lý Công Thăng cùng Lý Hiền gặp bực này hung nhân thì như chuột thấy mèo, ôm nhau không dám nói một câu. Chỉ nghe, Cẩm Ngôn nói: - Ngươi làm khá lắm, kẻ này tư chất hơn người. Có thể nhìn thấu mọi việc, chính là trời sinh Thần Toán. Thiên Địa Đại Kiếp sắp giáng lâm, chúng đại năng trừ khi có chuyện cấp bách. Nếu không thì tuyệt đối không thể hạ sơn. Đây chính là đất diễn cho các ngươi bực này thiên tài. Cẩm Ngân cung kính đáp dạ, rồi lại hỏi: - Xin Cốc Chủ nói rõ, thuộc hạ không biết Thiên Địa Đại Kiếp là chuyện gì xảy ra. Cớ chi mà khiến chư vị đại năng không thể xuống núi. Cẩm Ngôn trầm tư chốc lát, rồi nói: - Cũng không có gì to tát, cái gọi là Thiên Địa Đại Kiếp đơn giản chỉ là thời đại Mạt Pháp mà thôi… Nói đến đây, y cũng không tiếp tục. Mà cẩn thận quan sát Nguyên Phục. Lát sau, Cẩm Ngôn nhìn về một hướng rồi ồ lên kinh ngạc, chỉ thấy y vồ tay. Từ trong đống đổ nát, một cây tiễn lù lù hiện ra. Cẩm Ngôn không khỏi giật mình lẩm bẩm: “Cây này Tản Thiên Tiễn là của Đại Uy Thừa Tướng, sao lão ta lại tặng nó cho kẻ này?” Nghĩ một chút nhưng không ra vấn đề, Cẩm Ngôn cũng mặc kệ, ném cây thần tiễn ấy lên người Nguyên Phục. Đoạn quay qua dặn dò: - Bây giờ các ngươi mang theo hắn đi về Tiên Du, ở đấy có mộ phần của chư vị tiên hoàng Đại Uy. Cầm theo huy chương trong Tuế Nguyên Hội, ắt gặp được thủ mộ nhân nơi đấy. Đó là tiền tệ để dùng Truyền Tống Trận pháp. Cứ theo đó mà làm, ắt tới được nơi cần tới. Nói dứt câu, thân hình vụt một cái biến đi đâu mất không thấy.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]