****************
Tống Ôn Trạch nghe vậy sững sờ một lúc, vì bị lão bóp cổ mà không thể nói gì chỉ biết “ê ê a a” rất giống trẻ con khi bắt đầu làm nũng, hai tay khua khua trước mặt.
Cựa quậy một lúc, hai cánh tay cũng vô lực không còn sức để khua nữa mà buông thõng xuống, hai mắt lờ đờ nhìn về phía người đàn ông kia gằn từng giọng để nói - Tôi mà còn sống, ra khỏi đây, tôi nhất định sẽ giết chết ông!! Tống Ôn Trạch, tôi thề!
Người đàn ông kia cười khành khạch, nét mặt hí hửng không giấu được vẻ thèm khát trong ánh mắt, nụ cười nhếch lên cổ quái.
Khí sắc mặt Tống Ôn Trạch trắng bệch, ngạt thở tới nơi thì mơ màng nhìn thấy một ngón tay gầy trơ xương, móng tay dài dài sơn màu đỏ kì quái đang nắm chặt hai bả vai của người đàn ông kia.
Từng ngón từng ngón tay xuất hiện, sau đó là cả bàn tay xương trắng hiền hiện bên trong làn da trắng bám chặt lấy nó, hai bàn tay cứ vươn lên rồi lại gần cổ của người đàn ông, bóp chặt lấy.
Tưởng mình nhìn lầm, Tống Ôn Trạch chớp chớp mắt, hai mắt nhíu lại để nhìn cho thật rõ, hình ảnh trước mặt còn mơ hồ nhưng được một lúc thì rõ ràng như ban đầu.
Thứ đáng sợ nhất mà Tống Ôn Trạch từng nhìn thấy trên đời là, một khuôn mặt xinh đẹp hiện lên sau lưng người đàn ông kia, trong mắt hắn tự nhiên như nguyên chủ trước đây, phác họa hình ảnh của cô gái kia.
Nữ giới,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-nam-phan-dien-cong-luoc-nam-chinh-/3597936/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.