Chiều hôm sau mọi người đều tới chọn những chỗ có phong cảnh đẹp nhất ngồi hóng chuyện. Đó là đại tiên đấu với một kẻ tu đạo chưa đắc thành! Kết quả đã bày sẵn, không tới hóng thì hơi phí! Dù sao mấy trận đòn cô đánh bọn chúng còn ân ẩn đau! Không tới đây xem cô bị đánh bọn chúng thật không thể cam lòng!
-"Ầy gù! Thật không ngờ mọi người lại có tình thân như vậy, thấy ta đánh trận còn không ngần ngại dẹp bỏ công việc tới đây cổ vũ cho ta!"
Nhìn tấm băng rôn ghi chữ "Nhiếp Lang thần cố lên!" cô gật đầu ghi nhận sự sùng bái của đám môn sinh với mình. Thiệu Hỉ bên cạnh nhìn cô tự chối bỏ sự thật cũng không thể nói nhiều. Gì thì gì! Hắn là người đã từng thưởng thức trận đòn từ cô, nữ nhân này chính là đụng không nổi! Mong rằng vị đạo hữu kia không bị đánh quá thảm....
-"Mọi người tập hợp!"
Trưởng lão đứng lên đưa tay triệu tập cô và Lang Nhiếp thần kia tới chỗ đấu trường. Cô vừa tới liền thấy mặt hắn không thể nào mà lộ ra bộ dáng yêu thích liền chán ghét nhìn qua. Hắn lại lườm tới cô, ấu trĩ không ngừng.
-"Được rồi! Thời gian đã tới! Hai người bước lên võ đài!"
Lời của trưởng lão vừa dứt cô và tên thần tiên face kia tiến tới võ đài.
-"Ta đây là lần đầu tiên, người nhớ nhẹ tay nha!"
Vừa lên tới nơi cô liền mở lời nói, vừa nói cô còn kết hợp bộ dáng xấu hổ.
-"Bớt phí lời! Hôm nay ta nhất định phải dạy dỗ lại nha đầu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-mau-mau-hien-than/1601472/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.