Cô nghe tin Dương Chiêu tăng độ hảo cảm liền lập tức chạy tới nhà Dương Chiêu. Lần này cô ẩn mình nên có thể trốn cả Tần Lãng. Cô đưa hai tay trước mặt anh nhưng anh lại không thấy, cô thở phào nhẹ nhõm. Cũng may Dương Chiêu vẫn không nhìn thấy cô. Nhìn cuốn sổ trên tay anh cô đã biết tại sao anh lại nhớ lại rồi! Vậy mà cô lại không để ý rằng anh có viết nhật ký. Hình như anh đều là giấu cô viết.
Nhìn từng nét chữ anh uốn nắn cô tò mò đọc nội dung bên trong. Dương Chiêu đều là ghi chú về cô. Những thứ cô thích ăn, cô và anh từng đi đâu chơi, cô không kìm lòng được mà dùng niệm lực lật từng trang một. Dương Chiêu nhìn từng trang sách lật như vậy biết rằng cô đang ở cạnh mình. Cố nén xúc động, Dương Chiêu ngồi cùng cô đọc lại những gì họ đã trải qua. Cho tới khi cô đọc tới sát trang cuối cùng thì anh mới giữ lại.
-"Hạ Hạ! Anh biết em đang ở đây! Em có thể cho anh nhìn em lần cuối có được hay không? Tại sao em lại muốn anh quên đi em? Hạ Hạ! Cho anh lời giải thích!"
Dương Chiêu đau đớn siết chặt cuốn sổ trong tay. Trang cuối là khi anh biết bản thân sẽ gặp nguy hiểm muốn viết những dòng cuối dành cho cô. Những thế giới trước cô đều để lại anh bơ vơ. Lần này anh cứ ngỡ phải rời đi trước cô rồi nhưng không ngờ lại được cứu. Anh biết nhiệm vụ của cô là gì. Anh biết cô lần này muốn anh mất trí
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-mau-mau-hien-than/1601428/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.