Khi Hà Tu đến lớp thì đã gần sáu giờ, Diệp Tư không có ở đó, chỉ có một bát cơm trộn đã chuẩn bị sẵn đặt trên bàn.
Hắn ngồi xuống ăn luôn, vừa đúng lúc chuông báo chuẩn bị vang lên thì cũng ăn xong. Đứng dậy định mang rác đi vứt thì lại gặp Diệp Tư đi vào.
Diệp Tư hôm nay trông khác hẳn ngày thường, ánh mắt bình tĩnh đến gần như ngẩn ngơ, như thể hồn vía đi đâu mất.
Hà Tu khựng lại: "Sao thế?"
"Không có gì." Diệp Tư liếc hắn một cái rồi nhanh chóng bước nhanh hơn, như không muốn nói chuyện.
Khi hai người lướt qua nhau, Hà Tu khẽ động đậy mũi, kinh ngạc: "Cậu vừa đi tắm à?"
Mùi dầu gội của Diệp Tư chính là mùi này, mỗi đêm hắn đều ngửi thấy khi ngủ, không thể nhầm lẫn.
Diệp Tư khẽ "ừ" một tiếng: "Chuyến bay của ba tôi đột nhiên bị hủy, tôi về ăn cơm tiện tắm luôn."
"Ồ." Hà Tu nghe vậy mới thở phào, "Thời gian chắc gấp ghê, nghỉ chút đi."
Diệp Tư tâm trạng rối bời nhìn hắn một cái, cúi đầu chen vào chỗ ngồi, ngay cả một tiếng "ừ" cũng không phát ra.
Vừa rồi nhìn thấy Hà Tu, cảm giác tội lỗi trong lòng cậu bùng nổ. Nếu Hà Tu biết cậu đã lén nhìn trộm hắn tắm, còn tìm chỗ vắng để tự giải quyết, e rằng từ nay trên bàn học sẽ phải kẻ đường biên giới.
Đã thế còn từng hẹn năm nào cũng cùng nhau tổ chức sinh nhật, biết đâu sau này ngày này lại thành ngày giỗ của cậu.
Khi Hà Tu vứt rác về, thầy phụ trách trông coi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-hoc-ba-lay-loi/4725266/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.