Biển máu chết chóc, tiếng la hét trong khói lửa vang vọng. Người người lần lượt đổ xuống, mũi tên bay tứ phía, chỉ cần trúng vào nơi trí mạng thì đành phải lìa xa nhân thế.
Những đám khói đen yên ả lượn lờ, hoàn toàn không có chút liên quan gì đến đám đông hỗn loạn.
Tiếng binh khí va chạm kích thích giây thần kinh. Ngựa hí vang trời, người gào thảm thiết.
Một nam một nữ đứng ở đài cao. Không có bất kì ai chú ý đến. Nói đúng hơn là đám đông không thể thấy hai người bọn họ.
Bộ Khuyên hờ hững nhìn xuống, trong đôi mắt chỉ có bóng lửa đỏ.
Diệm Bân dựa cả thân mình vào cánh tay của cô, bao nhiêu sức nặng đều đặt lên đó. Hắn dựa lâu như vậy nhưng cô lại không có chút run rẩy nào. Lưng vẫn có thể thẳng tắp đứng nhìn cục diện rối rắm phía xa. Hắn lên tiếng phá vỡ không khí tang thương do trận chiến phía dưới ảnh hưởng:
“Bọn họ chém giết nhau nhàm chán như vậy, có gì hay đâu mà xem. Nàng xem ta đây này.”
Bộ Khuyên hơi liếc mắt, “Ngươi tính làm gì cho ta xem? Xiếc thú sao?”
Diệm Bân bĩu môi tỏ ra mình vô cùng tổn thương mà phản bác: “Dù gì ta cũng là cái mỹ nữ, chỗ nào giống thú chứ?”
Bộ Khuyên lắc đầu bất lực, không quan tâm tới hắn nữa. Cô có thể nói nhìn hắn như thế nào cũng giống khỉ sao? Quá tàn nhẫn rồi!
“Nàng muốn làm gì vậy?” Diệm Bân chồm người ra trước, nhìn theo phương hướng Bộ Khuyên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-hoan-thanh-tam-nguyen-nhan-vat/3080321/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.