- Tốt rồi, Đồng Đồng ngoan nào, lại đây mẹ ôm.
Người phụ nữ vui mừng bế đứa con từ trong lòng ngực của Chu Cương, nựng nịu hôn lên khuôn mặt bé bổng của đứa nhỏ.
Tiểu nha đầu hoàn toàn không còn bộ dạng khóc thét như lúc đầu,tay nắm chặt cành liễu liền lộ ra vẻ mặt tươi cười thích thú.
Ánh mắt Chu Cương không ngưng nhìn Trần Hạo, con mắt nhấp nháy liên tục.
Cuối cùng Chu Cường mở miêng :
- Người anh em này, có thể lí giải một chút về chuyện vừa rồi không?
Trần Hạo cười nói:
- Cũng không phải vấn đề lớn gì, chỉ là bà nội của cô bé nhớ cháu nên qua nhìn xem một chút thôi
A!
Người phụ nữ đang vui mừng lại giật mình, suýt chút làm rới đứa con xuống đất, sau đó hoảng sợ nhìn Trần Hạo:
- Anh...anh nói là bà nội của Đồng Đồng, thế nhưng bà, bà đã...
- Đã đã qua đời rồi rồi đúng không, nếu như ta đoán không sai thì lúc bà nội của đứa bé qua đời, đứa bé vẫn chưa sinh ra, bà mang theo sự tiếc nuối đi theo.
Trần Hạo dửng dưng nói
Người phụ nữ trợn tròn mắt một cách kinh ngạc, tại sao Trần Hạo lại biết rõ chuyện này.
Ánh mắt Chu Cường tức thì lóe sáng, nói :
- Xem ra cậu điều tra tôi rất kỹ.
Trần Hạo cười nói:
- Đội trưởng Chu nói như thế, tôi cũng không biết giải thích như thế nào, có điều cành trúc này chỉ là đối phó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-giup-quy-lam-vui/3195662/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.