Rốt cuộc một tiếng thở dài, hắn ngước lên nhìn trăng trên cao. Những tia sáng rốt cuộc cũng le lói chiếu xuống một nửa khuôn mặt không còn bị nón vàng che lại. Người này không phải là Hoàng Minh thì còn là ai vào đây nữa.
Hắn ở Mễ Nhĩ thành đã được mười tháng, rốt cuộc nhàm chán dạo quanh thành trì. Hôm nay là tuần lễ tại Vân Nhai tháp, hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Hơn nữa, hắn cũng muốn tơi nơi không khi náo nhiệt một chút, chỉ là tham quan mà thôi. Chính là lúc chiều rảnh rỗi chờ đợi lại mua đứt một chiếc du thuyền cũ. Hắn nằm dài tại gốc cây, xem như một nơi kín đáo chờ đợi giây phút Vân Nhai Tháp mở ra. Không nghĩ rốt cuộc là lại bị Lập Phi quấy nhiễu. Hiện tại nàng ta lại còn dám phi hành đuổi theo, điều này chứng tỏ thân thế nàng ta không nhỏ, hơn nữa, lại còn có ba tên công tử kia theo đuổi, hiển nhiên là thiên kim tiểu thư của gia tộc nào đó.
Từng chiếc là bị gió cuốn bay lên, từng lá từng lá rơi xuống mặt hồ. Hoàng Minh có cảm giác nhớ nhà, nhớ nữ nhân của hắn, lại càng nhớ cô công chúa nhỏ Hoàng Mẫn. Hắn cũng rất lâu rồi chưa có cảm xúc muốn hát như vậy. Một chiếc lá vàng rơi trên vai hắn, Hoàng Minh mỉm cười lấy ra đàn guitar. Đây chính là người bạn tâm giao của hắn từ những ngày đầu tại thế giới này. Cũng là cùng hắn bao lần làm ra những trận oanh động lớn.
Hoàng Minh mỉm cười, hắn không hề hay biết, nụ cười
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-game-tai-di-gioi/772046/chuong-586.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.