Sau khi ăn xong, ba người từ từ trở về kí túc xá. Hai người Dương Vũ và Trương Gia Bảo được xếp cho chung một kí túc xá, khi về đến thì hai người bạn khác đang chơi game.
Một người phát hiện hai người đã bèn hỏi: " Này Vũ, Bảo, có muốn chơi một trận không?".
Dương Vũ tìm một bộ đồ ngủ từ trong tủ đưa cho cậu đi thấy, rồi lại tìm cho mình nói: " Các cậu chơi đi. Đã đến 10 giờ, bọn tớ phải ngủ rồi".
Bạn cùng phòng thổn thức nói: " Hai cậu đúng là con nhà người ta luôn đúng giờ đi ngủ. Được rồi ngủ đi, tớ sẽ làm một đứa trẻ hư nguyện chơi game nguyên đêm nay".
Dương Vũ đã lựa đồ xong, giả bộ tức giận nói lại cậu ta: " Ồ. Dị là cậu chưa biết gì sao?".
Bạn cùng phòng hơi cảm thấy thấp thỏm hỏi: " Chuyện gì?..".
Dương Vũ cười xấu xa nói: " Ngày mai lớp tớ có một tiết kiểm tra tiếng Anh của cô Trần. Mà hình như lớp cậu cũng có một tiết phải không nào?".
Hai người bạn cùng phòng trợn to mắt hốt hoảng nói: " Sao cậu không nói sớm? Chết rồi, chết rồi tớ còn chưa học bài nữa. Huhu". Vừa khóc cậu ta vừa lắc người bạn bên cạnh hỏi: " Sao cậu cũng không nói với tớ? Chúng ta chung lớp mà".
Người kia gãi đầu nói: " Tớ cũng mới biết đây. Sao tớ không nghe lớp trưởng thông báo tí nào trong nhóm vậy ta?". Rồi cậu ta quay qua hỏi Dương Vũ: " Này Vũ, sao cậu biết được vậy?".
Dương Vũ cong mắt cười nói: " Cậu quên tớ là học sinh giỏi tiếng Anh của trường mình à".
Cậu bạn đang khóc, chợt nín khóc ôm chân cảm ơn hắn: " Đúng rồi, sao tớ lại quên vậy cà? Học thần ơi, cảm ơn thầy. Bọn con học bài liền đây. Thầy ngủ ngon".
Dương Vũ cũng rất phối hợp mà gật đầu học theo thầy chủ nhiệm: " Rất có ý thức học tập. Cần cố gắng nhiều hơn". Rồi cả nhóm ha hả cười lớn.
Trương Gia Bảo từ trong phòng vệ sinh đi ra nghe hết thì lắc lắc đầu. Cậu đi đến giường nằm xuống ngủ, mặc kệ ba tên cười như được mùa kia.
Dương Vũ thấy cậu lên giường thì vội lên theo, ý đồ muốn ngủ cùng. Nhưng Trương Gia Bảo đẩy ngược lại nói: " Chúng ta không thể ngủ chung được".
Hắn không hiểu hỏi: " Tại sao lại không được? Không phải lúc trước vẫn luôn ngủ chung sao?".
Cậu giảng giải cho hắn : " Tớ và cậu cũng lớn rồi, cũng chuẩn bị phân hoá đến nơi. Cha ba tớ nói như vậy không hay cho lắm. Nên từ giờ hai chúng ta ngủ sẽ riêng".
Dương Vũ cụp đuôi và tai cún vô hình, ánh mắt đáng thương nhìn cậu mà không nói một lời. Dương Vũ biết mỗi khi mà ánh mắt này hiện ra thì luôn làm Trương Gia Bảo bất lực đồng ý hắn, dù cho là điều gì đi nữa.
Đúng như những gì hắn dự đoán, Trương Gia Bảo đã không chống đỡ được mà đầu hàng. Cậu thở dài, hơi dịch vào bên trong một chút nói: " Thôi cậu cứ lên đi, sau này nói sau".
Ngay khi Dương Vũ chuẩn bị lên cậu mới sực nhớ một chuyện, cậu lấy tay đẩy trán hắn ra nói: " Đi thay đồ ngủ đi, cậu tính ngủ với bộ đồ này à".
Lúc này Dương Vũ mới sực nhớ ra, hấp tấp chạy vào phòng vệ sinh thay đồ ngủ.
Mọi thứ xong xuôi, hắn phi thẳng đến giường Trương Gia Bảo nằm xuống. Còn rất ân cần như cô vợ đam đang mà kéo chăn đắp kính tránh cho cậu không bị cảm lạnh.
Trương Gia Bảo cũng không thức lâu, mà dần dần chìm vào giấc ngủ cùng Dương Vũ. Theo thôi quen mà bất giác chửi vào lòng ngực của hắn ngủ ngon lành.
Dương Vũ cũng không nói gì mà vui vẻ ôm cậu vào lòng ngủ ngon lành, lâu lâu lại nhấc tay vỗ lưng cho cậu dễ ngủ hơn.
Hai người bạn cùng phòng thì đã quá quen với đều này, nên cũng chẳng nhìn lâu mà tập trung vào ôn bài cho ngày mai.
Sáng hôm sau, Dương Vũ thức dậy trước thấy cậu vẫn còn chưa thức dậy. Hắn nhìn đồng hồ phát hiện vẫn còn sớm nên quyết định không gọi cậu dậy, mà ngủ nướng với cậu thêm 20 phút nữa.
20 phút sau
Trương Gia Bảo từ từ mở mắt thức giấc, bắt đầu một ngày mới. Cậu nhìn Dương Vũ cũng đang từ từ mở mắt, giơ tay chọt má hắn nói: " Đến lúc đi học rồi".
Hắn ôm cậu chọc lét vài phút rồi mới thỏa mãn buôn ra mà chuẩn bị đồ đi học cho cả hai. Rồi sau đó đi vào phòng vệ sinh với cậu để rửa mặt.
Lúc hai người đi ra vừa lúc hai người bạn cùng phòng còn lại cũng vừa đi ăn về, một người đang cầm một túi bánh đi đến đưa cho Dương Vũ nói: " Đây cho hai cậu này. Coi như là quà cảm ơn vì đã báo trước tương lai cho tụi tớ".
Dương Vũ cũng không khách sáo nhận túi bánh, mở ra chính là bánh bao của tiệm Trương Gia Bảo thích thì gật đầu, tán thưởng cậu bạn cùng phòng đã mua.
Rồi chia cho cậu vài cái có vị yêu thích của Trương Gia Bảo, rồi mới lấy mấy cái còn lại tiến hành nạp năng lượng cho ngày mới.
Sau khi ăn sáng xong, cả hai mới tung tăng nắm tay nhau cùng đến lớp. Năm nay cả hai đã 13 tuổi, đã học cùng chung một lớp 8 năm.
Cũng do Dương Vũ lúc mới chuyển đến lớp mẫu giáo, hắn cứ nghĩ sẽ ở cùng Trương Gia Bảo. Nhưng lại khác lớp, khiến cho Dương Vũ vỡ mộng, về nhà đòi ba mẹ mình phải chuyển lớp.
Ban đầu ba mẹ Dương không đồng ý, cho đến khi hắn giận dỗi dọn đồ qua nhà Trương Gia Bảo ở liền 1 tuần không chịu về nhà, nên đành nhờ trường cho hắn chuyển đến chung lớp với cậu.
Từ lúc đó, mọi người luôn thấy một cặp anh em luôn đi học chung một lớp chưa bao giờ tách rời từ mẫu giáo đến trung học.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]