Nhan Mặc đẩy đầu cậu ta ra khàn khàn nói:
- A Dư, chúng ta... có thể nói chuyện riêng được không.
Lạc Dư ở đầu bên kia nhấp nhấp môi, cậu liếc mắt nhìn sang Vân Duật, hắn hiểu ý nói lại.
- Doãn Phong, cậu lấy điện thoại ra tôi gọi cho cậu.
Mắt Doãn Phong bừng sáng vội vàng gật đầu, chạy đi lấy điên thoại.
- Được, em nói lời phải giữ lời đó.
Nhan Mặc cầm điện thoại đi vào một căn phòng đóng cửa lại suy sụp dựa vào cánh cửa nghèn nghẹn nói:
- A Dư.
- Không được khóc, khóc là em không chơi với anh trai nữa đâu nha.
Lạc Dư vừa nghịch cát vừa nói, Nhan Mặc xụ mặt khụt khịt nói:
- Anh xin lỗi.
- Xì.
Lạc Dư bật cười, Nhan Mặc đang khóc kìa.
- Em về với anh đi ~ được không.
Nhan Mặc làm nũng, hắn sợ chọc người nào đó giận, lỡ A Dư chạy mất thì hắn phải làm sao.
- Khụ.
Lạc Dư mím môi nhịn cười.
- Cái này cũng không phải là không thể, chỉ có điều...
- Có điều gì?
- Căn hầm đó...
- Đập rồi.
- Vậy mấy cái trò tình th* gì gì đó nữa.
- Sau này chỉ cần em không thích thì anh sẽ không bắt ép.
- Ồ, vậy còn mấy đồ vật linh tinh trong căn hầm đó thì sao, cái ghế đó...
- Anh đốt hết rồi.
Lạc Dư gãi đầu, cậu cũng không biết là còn thiếu gì không.
"Mèo mướp thúi, còn cái gì nữa không?"
- / Nhốt, nhốt nữa./
- A, đúng rồi, anh không được nhốt em ở trong nhà.
- ... Được.
- Không được
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-cong-luoc-anh-em-tot/1649038/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.