250 nghiêng đầu,
- /... Chậc./ Nhưng nói thế nào thì nó vẫn tò mò, rốt cuộc thì ai sẽ ở trên đây.
Con mèo mướp thúi nào đó làm ra vẻ suy tư, thế giới này đối tượng công lược quá "yếu" liệu kí chủ của nó có thành công đè được người ta không đây.
Lạc Dư nước mắt lưng tròng nhìn mẹ Lạc, nhưng cậu cảm nhận ánh mắt Nhan Mặc dừng trên người mình thì lập tức thu lại cái biểu tình ngu xuẩn kia lại.
Hừ,
Cậu không thèm làm nũng trước mặt Nhan Mặc, tên xấu xa, cắn người ta xong rồi bỏ chạy, còn không chịu trách nhiệm với việc mình đã làm nữa chứ.
Hắn mà thấy cậu như vậy không chê cậu mít ướt mới là lạ, cậu mới không cần cái biệt danh đáng xấu hổ đó đâu.
- Được rồi, mau vào trong thôi.
Cha Nhan cười nói, mẹ Lạc vẫy tay gọi Lạc Dư.
- A Dư, qua đây với mẹ.
Lạc Dư phụng phịu chạy tới nắm lấy tay mẹ Lạc, ừm, khí lạnh ở đâu ra vậy. Cậu nghiêng đầu nhìn, cuối cùng ánh mắt dừng trên người cha Nhan.
- ...
Cha Nhan ai oán nhìn cậu, Lạc Dư sị mặt, tự nhiên thấy mình sáng quá trời, mặt trời cũng đấu không lại cậu luôn.
- Quản gia, cháu muốn lên phòng trước.
Lạc Dư thức thời buông tay, mẹ Lạc có chút nghi hoặc nhưng cũng không nghĩ nhiều nắm tay cha Nhan đi vào nhà.
Lạc Dư mếu máo, mẹ quên cậu thật rồi kìa, cậu chỉ muốn thử xem mẹ còn nhớ đến mình không thôi, ai ngờ... hức, cái kết đau lòng quá đi.
- Cậu khóc?
Nhan Mặc đứng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-cong-luoc-anh-em-tot/1649021/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.