1tháng sau,
- Chúng ta đi đâu bây giờ.
Quân Minh Tịch cõng Lạc Dư trên vai nói,
- Ừm, ta cũng không biết, lúc này chắc chắn mấy nguyên lão cấp cao đã biết ngươi là tang thi rồi, không thể về.
Lạc Dư nhăn mày nói, Quân Minh Tịch chần chừ một chút rồi nói:
- Ta muốn xây dựng căn cứ của riêng mình, A Dư, em ủng hộ ta chứ.
Lạc Dư bĩu môi:
- Ngươi muốn làm gì thì làm, dù thế nào thì ta cũng sẽ bám lấy ngươi, đừng hòng vứt bỏ ta.
Quân Minh Tịch cong mắt cười, A Dư của hắn là tốt nhất.
- Hử? mưa sao.
Quân Minh Tịch lấy tay lau vệt nước trên mặt mình, Lạc Dư hoảng hốt,
- Mau tìm chỗ tránh đi.
Quân Minh Tịch tuy có hơi nghi hoặc những vẫn làm theo tìm một chỗ trú mưa.
Rào rào
Cơn mưa máu ập xuống, Quân Minh Tịch ánh mắt lóe lên tia thèm khát,
- A Dư, ta muốn ra ngoài.
Lạc Dư biết cơn mưa này sẽ giúp tang thi tiến hóa thêm một bước nữa, Quân Minh Tịch muốn ra ngoài tắm mưa cũng không phải chuyện lạ,
- Ừm, đi đi, ta ở đây đợi ngươi.
Lời cậu vừa dứt đã không thấy bóng dáng Quân Minh Tịch đâu,
- Gừ..Gào..
Lạc Dư ngồi một góc co người lại,
- Ưm, khó chịu quá.
Cơ thể cậu giống như bị ngọn lửa thiêu đốt vậy, đầu óc cũng không còn minh mẫn, mơ mơ hồ hồ bịp tai lại,
- Đừng kêu nữa, đầu...đau..quá.
Trước mắt Lạc Dư tối sầm, cậu ngã phịch xuống đất ngất đi.
3 ngày sau,
- A Dư, A Dư..
Quân Minh Tịch cả
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-cong-luoc-anh-em-tot/1648972/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.