Khánh My có chút nhăn mày, cô không nói gì chỉ ngắm cảnh xung quanh. Đối với cô, thân là đến đây xử lí công việc chứ không phải đi du lịch đây đó nên... việc này không đáng để bận tâm đâu.
Thư kí Hạ dường như cũng đã hiểu điều gì, cô cảm thấy thái độ của Tiểu thư có hơi căn thẳng. Cô nhìn người tài xế chủ động lên tiếng:
- Chúng tôi không quan tâm điều đó đâu, xin anh cứ đi đến chỗ chúng tôi đã yêu cầu. Cảm ơn
Người tài xế gật đầu như đã hiểu chuyện. Cả ba không ai nói gì, một mảnh yên lặng ở trong xe suốt quãng đường còn lại
Chiếc xe dừng lại trước cổng của khu nghỉ dưỡng, Khánh My bước xuống xe và lấy hành lí của mình.Chiếc xe sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình thì nhanh chóng rời đi, chỉ để lại thư Kí Hạ và cô. Thư kí Hạ phụ trách tiền xe, Khánh My nhìn cổng mà nhíu mày
- Có chuyện gì sao, tiểu thư?
- Không có gì!
Gần như là đáp lại ngay sau đó, cô nhẹ nhàng lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo khoác của mình ra. Mở nguồn, một lúc sau thì màn hình hiện lên.
- Sanka, mở cửa!
"Kẹt... két..."
Cánh cổng vừa được mở ra sau lời nói của người con gái khiến thư kí Hạ giật mình, Khánh My liền đi vào cổng ngay sau đó. Cô nhùn trong xung quanh khu nghỉ dưỡng mà nhăn mặt thật sự
Khánh My "...."
Khu nghỉ dưỡng gì mà cổng còn không mở được cho khách, sân khu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-nay-ta-vo-tinh-yeu/2939067/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.