Hơn ba mươi phút trôi qua, phòng cấp cứu vẫn chưa có dấu hiệu gì. Thời gian càng lâu thì Thẩm Xuyên càng sợ, vì anh biết nếu chấn thương quá nặng thì sẽ dẫn đến những kết quả thế nào. Nhưng anh không dám nghĩ đến, chỉ cầu mong cho Vân Kiều được bình an.
Xoảng!
Âm thanh vừa rồi như xé tan sự yên tĩnh lúc này. Những y tá đi ngang qua đều giật mình mà sợ hãi. Trong bộ dạng Thẩm Xuyên lúc này không khác gì một con quỷ sắp sửa hồi sinh. Áo sơ mi, hai bàn tay và trên gương mặt đều dính đầy máu. Có cô y tá muốn khuyên anh trong lúc chờ đợi nên vào phòng vệ sinh để gột sạch, nhưng với sự tuyệt vọng đó, không ai dám hó hé nửa lời.
Thẩm Xuyên vừa gọi cho Đình Nhậm, nhưng chuông điện thoại cứ reo mãi không thấy ai trả lời. Anh rủa thầm một câu trong lòng. Không phải Đình Nhậm là hôn phu của Vân Kiều sao? Bây giờ cô ấy không rõ sống chết thì lại không liên lạc được. Lấy tư cách gì để làm chồng tương lai của cô ấy? Chiếc điện thoại không thương tiếc bị phi thẳng vào tường, vỡ nát.
Phòng cấp cứu mở ra, Thẩm Xuyên bật dậy chạy đến. Vân Kiều được các ý tá đẩy sang phòng bệnh.
"Cô ấy sao rồi?"
"Tạm thời đã giữ được mạng. Nhưng phải đợi bệnh nhân tỉnh lại mới có thể chuẩn đoán tiếp. Có thể xảy ra một vài triệu chứng."
Nghe bác sĩ nói như vậy, Thẩm Xuyên yên tâm được một phần.
"Thẩm thiếu gia, bây giờ anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hay-noi-em-dong-y/2970961/chuong-23.html