Suốt quãng đường dài, anh ta cũng không nói với cô câu nào, chỉ chăm chú vào quyển sổ dày cộm trên tay mà viết lấy viết để.
Vân Kiều không tò mò lắm, cô ngắm nhìn khung cảnh thay đổi mỗi khi tàu chạy qua một thị trấn nhỏ, một cây cầu, hay thậm chí là một cánh đồng hoang,...
Xa thành phố Q lắm rồi. Càng đi càng thấy khuất dần những bóng dáng của mấy tòa nhà cao tầng, giống như được trở về với thiên nhiên.
Thị trấn Tử Dương nằm gọn bên dòng sông với hai hàng cây dương liễu.
Người xuống ga này không mấy đông đúc. Chàng trai ngồi đối diện cũng đã thôi không viết nữa, anh xách hành lí xuống tàu, đi một mạch về phía thị trấn rồi khuất dần sau dòng người qua lại.
Vân Kiều mở điện thoại lên, nhìn thấy hơn mười cuộc gọi nhỡ của Thẩm Xuyên. Cô bẻ gãy sim điện thoại, tắt nguồn rồi để nó vào trong túi. Tự dặn lòng bắt đầu một cuộc sống mới để bình tâm trở lại.
Quay ngược thời gian một chút.
Thẩm Xuyên hôm nay muốn sang thăm Vân Kiều, nhưng vừa đến cửa đã nghe qua câu chuyện cùng gương mặt đầu rầu rĩ của Từ quản gia.
Đình Nhậm không có cách nào liên lạc được. Anh muốn tức điên lên mà không có cách nào.
Gọi cho Vân Kiều lại càng không.
Theo như lời kể của quản gia, có lẽ giữa hai người họ xảy ra mâu thuẫn gì đó khiến cho Vân Kiều phải bỏ đi, nhưng điều lạ lùng là Đình Nhậm không hề ngăn cản.
"Bác, cậu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hay-noi-em-dong-y/2970898/chuong-55.html