Tối hôm ấy, Vân Kiều cảm thấy đầu mình đau nhức, cơ thể không còn chút sức lực. Dù cố gắng tỉnh lại cũng không thể nào mở mắt ra được.
Nhiều hình ảnh mơ hồ cứ liên tục hiện ra. Cho đến khi tỉnh lại, cô vẫn không thể cử động được.
"Sao lại thế này? Đây là đâu?"
Không phải phòng ngủ của cô, đây là một nơi khác. Vân Kiều dụi dụi mắt, cứ nghĩ rằng mình đang nằm mơ.
"Có lẽ đã trúng thuốc mê. Không xong rồi... Bọn họ đã bắt đầu hành động."
Vân Kiều cũng đã đoán sơ qua được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng căn phòng này toàn bộ đều bị khóa, từ cửa sổ nhìn xuống thì lại quá cao, không thể cứ thế mà liều mạng nhảy xuống được.
Ngay bên dưới còn có người đang đứng canh gác. Nếu cô dùng chăn màn làm dây mà đu xuống dưới, chưa kịp tiếp đất đã bị bắt lại ngay.
Rầm! Rầm!
"Thả tôi ra, các người định làm gì?"
Đập cửa đến đau cả tay, gọi khản cổ cũng không có ai đáp lại. Xung quanh căn nhà này chỉ toàn cây là cây. Đủ biết không phải ở trong thành phố.
Vân Kiều không muốn phí sức nữa, cô dần bình tĩnh trở lại, hít một hơi thật sâu, ngồi xuống giường.
"Bọn họ chưa làm gì mình, tức là vẫn còn giá trị lợi dụng. Nếu có cơ hội để liên lạc được với Đình Nhậm thì tốt rồi..."
Một lúc sau, có người mang cơm đến.
"Này, cho tôi gặp Phương Quý Ly đi!"
Vân Kiều còn chưa nói dứt câu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hay-noi-em-dong-y/2970879/chuong-67.html