Tuấn Kiệt phiền não vò đầu, anh cảm thấy nỗi phiền muộn trong lòng mỗi lúc một lớn, rất bực bội mà chẳng thể phát tiết ra ngoài. Vậy nên cứ đứng như thế chẳng biết đang suy tính điều gì.
Thấy anh mãi vẫn chưa trở về Nhật Ly có chút sốt ruột. Đi đi lại lại trong phòng khách khiến ai cũng bồn chồn theo. Thông qua hệ thống camera Nhật Ly đã sớm biết trận chiến kết thúc rồi, vậy mà cô và mọi người chờ mãi cũng không thấy Tuấn Kiệt trở lại. Những ánh mắt khó hiểu nhìn nhau rồi khẽ lắc đầu. Cuối cùng Lâm không nhịn được liền lên tiếng nói chuyện: “Cô có muốn ra đó tìm chủ nhân không?”
“Tôi sẽ chờ ở đây!” Nhật Ly lắc đầu cụp mắt nhìn mặt đất dưới chân, có lẽ anh đã gặp chuyện gì đó và cần chút thời gian riêng tư. Cô cũng muốn ra đó lắm chứ, nhưng lại sợ gây thêm rắc rối cho anh.
Nghe vậy Lâm vừa định động viên Nhật Ly đôi ba câu thì Tuấn Kiệt đã trở lại. Anh ta mừng rỡ giơ tay ra hiệu cho tất cả mọi người lặng im rời khỏi, nhường lại không gian cho hai người.
Nhật Ly không hề hay biết, lại khẽ thở dài, sau đó, cô liếc thấy Tuấn Kiệt xuất hiện ngoài cửa, anh đang đi về phía cô. Nhìn thấy anh, lọt vào ánh mắt nóng bỏng kia, không hiểu sao hô hấp của Nhật Ly lại có chút nhanh. Cả người ngây ra như đang chờ đợi điều gì đó.
Người đàn ông với bộ quần áo bẩn thỉu lấm lem bụi đất cùng vệt máu, toàn thân bốc mùi hôi tanh dừng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hay-dung-ca-mot-doi-nay-de-yeu-em/933417/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.