Lúc này tên da đen chẳng khác gì than hoa kia đang dùng tay vừa gạt vừa lau vệt máu loãng chảy ra từ hai bên tai của mình. Ánh mắt trắng dã hằn tia máu thì hung ác nhìn chằm chằm vào Tuấn Kiệt, chỉ muốn một ngụm cắn chết anh.
Chả là vừa xong, gã ta đã trở thành cái bình chứa để Lê Minh và Tuấn Kiệt cùng so cao thấp tranh quyền kiểm soát. Mặc dù cuối cùng chưa phân thắng bại nhưng gã ta đã phải trải qua nỗi đau đớn giống như cả bộ não bị người ta dùng thìa vét hết ra ngoài. Vô cùng khó chịu, đúng như kiểu muốn sống không được chết cũng chẳng xong.
Hiện giờ, vừa mới được thả lỏng một chút, gã liền gầm lên, vung quyền lao tới Tuấn Kiệt, cánh tay to lớn như cái búa tạ nâng lên, chỉ cần đập xuống, đầu của người bên dưới sẽ bị dập nát như đậu phụ.
Nhìn bộ dáng hùng hổ của gã ta, Tuấn Kiệt ngược lại rất bình tĩnh, bĩu môi khinh thường nói: “Mẫu mã xấu, thuộc tính và sức chịu đựng cũng chả ra sao!”
Nghe vậy, gã da đen tức giận gào lên: “Mày cứ thử một trưởng của tao rồi sau đó mày thích nói như thế nào thì liền là thế ấy!”
Tuấn Kiệt bật cười mỉa mai.
[Tên hề chết tiệt này! Đây là vì tao đang muốn kéo dài thời gian nên mới đùa với mày đôi câu, vậy mà còn không biết xấu hổ huênh hoang.]
“Sao mày lại có thể ngang ngược như thế chứ! Tao đang cho mày cơ hội để sống sót đấy, có hiểu không?” Tuấn Kiệt nhún chân đạp qua vai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hay-dung-ca-mot-doi-nay-de-yeu-em/933416/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.