Đám quái vật cứ như nấm mọc sau mưa nối tiếp nhau chẳng biết mệt mỏi tới tấp chạy lại, từng bước dồn Tuấn Kiệt về phía hàng song sắt. Mà giờ này, hàng song sắt đó đã bị Lê Minh dẫn điện vào. Dòng điện cao thế chạy qua những song sắt phóng tia lửa lập loè, phát ra tiếng kêu rẹt rẹt kinh người.
Đám quái vật hưng phấn gầm gừ không ngừng áp sát, máu loãng hòa cùng rớt rãi của bọn chúng chảy thành từng dòng tạo ra những mảng ướt trước bộ ngực gớm ghiếc.
Dưới áp lực dồn ép từ bốn xung quanh. Năng lực khống chế của Tuấn Kiệt đang yếu dần, tinh thần cũng gần như bị suy kiệt. Anh cảm thấy sắp phải trải qua một trận cận chiến cam go nữa, đáy lòng bắt đầu nổi lên sự lo lắng.
Cơ thể Tuấn Kiệt hơi loạng choạng phải chống tay vào tường để lấy hơi vài lần.
Lê Minh đắc ý cười vang: “9001, mày cũng chỉ là một bản sao do tao tạo nên, sinh tử chưa bao giờ do mày quyết định.”
Nói rồi ông ta cười ngặt nghẽo.
“Thế nên mới có câu làm người đừng nên chủ quan coi thường người khác.” Tuấn Kiệt vừa dứt lời, đột nhiên tất cả đám quái vật trước mặt đều bị bất động sau đó ngã lăn ra, ánh điện chớp nháy lên vài cái rồi vụt tắt. Vài giây sau khi ánh sáng trở lại, cũng là lúc anh xuất hiện trước mặt Lê Minh, giọng nói ma mị cất lên: “Ui trời, tôi lại quên mất tiêu, ngài giáo sư giờ đâu còn là người nữa!”
Cảnh tượng vừa diễn ra làm cho toàn thân Lê Minh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hay-dung-ca-mot-doi-nay-de-yeu-em/933405/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.