Trái ngược với sự lo lắng của Nhật Ly, đúng như Tuấn Kiệt đã nói, ông Tuấn và bà Lam đều là những người thân thiện.
Ngay khi tiếng động cơ dừng lại ngoài sảnh, hai người đã đi ra vui vẻ đón khách.
“Chào cháu, vào nhà đi nào!” Bà Hồng Lam đi tới cầm lấy cánh tay, kéo theo Nhật Ly đi vào trong. Ông Lê Tuấn cũng hài lòng gật đầu rồi nháy mắt với con trai: “Làm tốt lắm.”
Tuấn Kiệt hớn hở vênh mặt đi theo mọi người.
Bốn người bước vào phòng khách thì Lam Linh cùng cô giúp việc còn đang bày bàn ăn, cô nhóc thấy Nhật Ly liền hi hi cười, đôi mắt híp lại cong lên như mảnh trăng giơ tay vẫy: “Chị, bất ngờ chưa?”
“...” Nếu như Tuấn Kiệt không nói trước thì đúng là bất ngờ thật, cơ mà bây giờ biết rồi nên chả cảm thấy gì, chỉ có chút hồi hộp mà thôi. Nhật Ly mỉm cười gật nhẹ đầu.
“Chị ngạc nhiên tới mức không nói lên lời kìa, hihi!” Lam Linh lau khô tay chạy tới tranh với bà Lam cầm lấy bàn tay lạnh toát của Nhật Ly kéo cô ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh. “Cha, mẹ đây chính là người bạn nấu ăn ngon mà lần trước con nói chuyện ấy. Anh trai thật tài, mắt nhìn xuất sắc quá!”
“Con bé này, xong việc chưa.” Tuấn Kiệt ngồi vào bên cạnh Nhật Ly kéo cô nhích xa Lam Linh ra một chút rồi nói: “Đây là cha mẹ anh. Cha Tuấn và mẹ Hồng Lam.”
Sau đó quay sang nói với hai ông bà đang ngồi đối diện hiền lành cười: “Cô ấy là Nhật Ly, bạn gái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hay-dung-ca-mot-doi-nay-de-yeu-em/933373/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.