Tuấn Kiệt hài lòng gật đầu yêu chiều đặt lên trán cô một nụ hôn rồi khẽ nói: “Em tính xem khi nào thì mới cưới anh về?”
“Nhẫn cũng đã đeo rồi, cả tấm thân anh từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều thuộc về em hết, em mà không chịu trách nhiệm là không được.”
Nhật Ly bật cười vòng tay ôm lấy eo anh, áp tai lên nghe nhịp đập bình thản trong lồng ngực, lát sau mới đáp lời: “Thực ra giữa hai chúng ta hôn lễ có được tổ chức hay không, đâu còn quan trọng...”
“Khác nhau!” Tuấn Kiệt vội ngắt lời: “Trước kia anh đã từng nghĩ sau khi anh giải quyết xong mọi chuyện mới cầu hôn em, nhưng bây giờ anh lại thấy, càng nên mang em về đặt ở dưới cánh của mình càng an toàn hơn.”
“Việc riêng của anh... Sắp xong chưa?” Cô chợt hỏi.
Mặc dù Nhật Ly biết nếu như có thể nói, nhất định Tuấn Kiệt sẽ không giấu diếm cô, hiện tại anh chưa nói hẳn là có lý do riêng. Cơ mà cô vẫn khó nhịn nổi tò mò hỏi một câu.
“Sắp tới giai đoạn then chốt rồi!” Anh mỉm cười trả lời. “Vậy tuần sau, tới gặp cha mẹ nuôi rồi quyết định ngày thành hôn nhé!”
“Vâng.” Nhật Ly gật đầu đáp ứng. “Để sang Xuân rồi cưới. Ai lại kết hôn những ngày giá rét cận tết thế này?”
“Thế trước tiên anh cứ dọn tới ở luôn chỗ này, từ giờ luôn nhé!” Tuấn Kiệt được nước lấn tới.
Nhật Ly véo mạnh vào eo anh, giọng giễu cợt: “Từ trước tới nay, ngày anh tới Hùng Thiên, đêm rình rập ở đây, nó đã thành
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hay-dung-ca-mot-doi-nay-de-yeu-em/933365/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.