Cô cứng ngắc cười lại rồi tiếp tục cắm đầu xuống bàn, muốn nhờ màn hình máy tính che đi vài biểu cảm tức giận trên gương mặt. [Hôm nay là thứ sáu, ngày mai thứ bảy, ngày kia chủ nhật, sắp được rảnh rang hai ngày rồi...] Nhật Ly chợt nhớ ra chuyện quan trọng cô ngẩng đầu lên nói với Tuấn Kiệt: “Tổng giám đốc, chiều nay tôi có việc nên về sớm một chút được không?” Tuấn Kiệt hơi cau mày, anh rất muốn hỏi đó là việc gì nhưng rồi lại thôi. “Ừ. Ăn trưa xong nghỉ ngơi một chút rồi cô có thể nghỉ.” “Không cần đâu, tôi chỉ cần về sớm một chút thôi.” Nhật Ly cười từ chối. “Sẽ không trừ lương của cô đâu mà lo. Có việc cứ về đi.” Anh nhịn cười tỏ ra nghiêm túc nói. “Thật?” Nhật Ly hỏi lại, cô thấy thái độ nghiêm túc của người đàn ông ở chiếc bàn làm việc đối diện liền vui vẻ: “Cảm ơn anh.” Hôm nay tôi mới thấy có chút cảm tình với anh. Coi như bữa trưa hôm nay là trả công tôi bồi anh ăn đấy nhé! “Không cần khách sáo, cô cứ coi tôi như một người bạn là được.” Anh tiếp tục cúi xuống làm việc. Đột nhiên câu nói rất khẽ, đượm buồn từ bên kia vọng sang làm bàn tay đang gõ phím của anh chợt dừng lại: “Tôi không có bạn.” Tuấn Kiệt nắm chặt tay, các khớp xương trắng bệch, bờ vai anh gồng nên cố nén sự xúc động muốn chạy sang ôm lấy cô gái của mình vào trong lòng. Ngay cả ánh mắt anh cũng không dám nhìn sang, cảm giác căm hận và luyến tiếc đang từng chút lớn dần lên. Phải mất một lúc rất lâu anh mới có thể kìm nén được chúng xuống. Phía bên kia Nhật Ly lại chẳng hề hay biết gì. Mọi sự chú ý của cô đang quay trở lại bên trong tâm trí với tiếng bạn kia. Đúng là rất lâu rồi cuộc sống của Nhật Ly không có khái niệm này. Ngay cả Ngọc Hà và Vân, là hai người chị luôn sẵn sàng giúp đỡ cô bất cứ điều gì, nhưng chưa một lần cô nhận sự giúp đỡ xuông của bọn họ. Đối với Ngọc Hà, cô luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất số chương và số chữ được giao. Còn chị Vân, khi cô nhận đi giao hàng cho chị ấy, cũng chính là tận tâm làm việc. Đảm bảo khách hàng luôn nhận được đồ ăn sớm nhất và đảm bảo nhất. Nói như vậy, không có nghĩa là Nhật Ly phủ nhận sự giúp đỡ của hai người họ trong những năm tháng khó khăn của cuộc đời cô. Chỉ là bạn thì có vẻ chưa đúng lắm. Cái tiếng bạn trong lòng Nhật Ly chính là người có thể lắng nghe nhau tâm sự, có thể ở bên nhau cùng chung hoạn nạn không đòi hỏi điều gì... Giống như... Một người bạn vô cùng quan trọng kia. Sau người đó, và cái chết của bà ngoại. Bất cứ ai xuất hiện cũng chỉ là sự tương tác qua lại giữa người với người. Vậy nên cho dù người ta có vô tình khiến cô tổn thương, thì đó cũng là điều đương nhiên chẳng cần phải đau lòng. *** Hai giờ chiều Nhật Ly đã có mặt tại biệt thự nhà họ Võ. Cô đến đây là để lấy sổ hộ khẩu đi làm thủ tục tách khẩu. Lúc này ngôi biệt thự khá vắng vẻ không một bóng người. Vì Nhật Ly đã gọi điện báo trước nên bà cụ Võ đã ngồi sẵn ở phòng khách để đợi. Thấy Nhật Ly bước vào, bà ta liếc mắt qua dáng vẻ xinh đẹp trong bộ đồ công sở cô đang mặc mà trong lòng nảy sinh sự ghét bỏ. “Mày có vẻ nôn nóng được thoát khỏi cái nhà này nhỉ?” Bà cụ Võ cầm cốc trà lên nhấp một ngụm rồi lạnh nhạt hỏi. [Bà biết rồi còn gì.] Nhật Ly không ngồi, cô đi tới đứng đối diện với và ta qua chiếc bàn lạnh nhạt nói: “Cũng chỉ là làm theo đúng thủ tục thôi. Dù gì thì cũng tầm hai mươi năm nay rồi chúng ta có khác gì người ngoài đâu.” Cô ngừng một chút rồi nói tiếp: “Người ngoài cũng không bằng.” “Mày...” Bà cụ Võ tức giận chỉ tay vào Nhật Ly mãi không nói lên lời. Chỉ vì con ranh trước mắt này mà cháu gái yêu quý của bà ta phải lấy một thằng chồng già. Càng nghĩ bà cụ Võ càng thấy cả người khó chịu. Bà ta đập mạnh quyển sổ hộ khẩu ở bên cạnh ra mặt bàn rồi nói: “Nhớ trả lại đúng hạn. Thứ hai phải có mặt.” “Ok bà nhé!” Nhật Ly vui vẻ nhặt lấy quyển sổ rồi đi luôn. Cô vừa đi thì Ái Lan và Bích Liên cũng xuất hiện. “Mẹ, liệu chuyện này có thành không?” Bích Liên lắc tay Ái Lan hỏi. Gương mặt Ái Lan cứng ngắc cố mỉm cười trả lời: “Tất nhiên là được, đông người như thế cũng khó mà lường được. Đến lúc đấy, nhờ nó mà đẩy con lên.” “Tôi đã làm xong việc rồi đấy. Những chuyện còn lại cô tự liệu mà tiến hành.” Bà cụ Võ thờ ơ nói. “Mẹ, con mới chuyển vào tài khoản của mẹ mười triệu, mẹ đi cứ yên tâm ạ. Con sẽ tự biết cân nhắc.” Ái Lan cười lấy lệ nói. Bà cụ Võ không nói gì đứng dậy về phòng của mình, phòng khách chỉ còn lạ mẹ con Ái Lan. Kể từ vụ việc kia, dù không ai nói ra nhưng mối quan hệ giữa hai mẹ con rõ ràng là đã có sự rạn nứt. Bằng mặt nhưng không bằng lòng. Nhất là Võ Khánh trốn rịt ở công ty không chịu về nhà, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều một mình Ái Lan phải xử lý nên đáy lòng bà ta không khỏi có chút chua xót. Đây chính là Võ Khánh không hài lòng với cách gả Bích Liên cho đạo diễn Hà. Bà ta biết, nhưng ván đã đóng thuyền hơn nữa bà ta càng không thể để quả bom này bên cạnh chồng mình được. Dù có không thích thì Võ Khánh cũng chẳng dám nói ra. Ai mới là người sai chứ. Nếu như ông ta không biết việc bà ta nén bỏ thuốc đạo diễn Hà, thì người sai mãi mãi là ông ta. Người không có quyền lên tiếng cũng chỉ có ông ta mà thôi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]