Nhật Ly cười nhẹ trả lời: “Bà đưa sổ hộ khẩu cho cháu đi làm thủ tục xóa tên ra khỏi đó.”
Bà cụ Võ cười khẩy khinh thường: “Được.”
Cho dù Nhật Ly có không đưa ra yêu cầu này thì bà ta cũng sẽ làm.
Vĩnh viễn không còn liên quan tới nhau nữa.
***
Ngày hôm sau vì thế mà tâm trạng của Nhật Ly khá thoải mái, cô đi tới công ty khá sớm. Vừa bước chân vào thang máy lập tức có hai cô cái cũng chen chân tiến vào, không gian kín bỗng chốc ngập mùi son phấn và nước hoa gay mũi.
“Nghe đồn dạo này tổng giám đốc đang chơi bời với một đứa nhà quê đấy!” Một cô ả liếc mắt nhìn sang Nhật Ly rồi nói mỉa mai.
“Ừ, tôi thấy cũng chẳng được bao lâu đâu. Cái loại bán mặt để kiếm tiền thì không bao giờ có thể khá lên được.” Cô ả khác đáp lại.
Nhật Ly hít một hơi sâu cố bỏ ra ngoài tai những thứ ngôn ngữ bẩn thỉu kia.
Thấy Nhật Ly không có phản ứng lại, hai cô ả lại tiếp tục.
“Đám con gái bây giờ á! Chỉ cần có lợi ích là sẵn sàng cởi quần ra ngay.”
Nhật Ly nhếch mép, cười như không cười xoay người nhìn lại hai cô ả đứng ở phía sau lưng. “Không phải mấy người vừa nói, chỉ cần có lợi ích là sẵn sàng cởi quần ra ngay, sao các người không đi mà cởi. Tôi không có cái loại sở thích này.”
“Nói như vậy chẳng lẽ cô không làm? Cái vị trí thư ký riêng kia chẳng phải chỉ là để trưng ra cho có à?” Một cô ả có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hay-dung-ca-mot-doi-nay-de-yeu-em/933300/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.