“Mày!” Võ Khánh bị cô làm cho tức giận không ít, ông ta gầm lên hỏi lại một lần nữa: “Tao hỏi mày, mày có về hay không?”
“Không!” Nhật Ly dứt khoát trả lời.
“Được! Đây chính là mày nói! Sau này đừng có mà hối hận!” Càng ngày Võ Khánh càng cảm thấy không sao nói chuyện nổi với đứa con ngỗ nghịch này thêm vài câu. Ông ta liền thở phì phò tắt điện thoại.
Nhật Ly nhếch miệng trào phúng cười, đáy mắt cô chỉ toàn sự lạnh lẽo, cũng chẳng thèm để ý tới sự tức giận của ông ta, liền đứng dậy đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt.
Lúc này ở trong phòng khách nhà họ Võ, bà cụ Võ đang ngồi nói chuyện vui vẻ với Bích Liên và Ái Lan, nhìn thấy Võ Khánh thở phì phì đi vào, liền nhíu mày lại hỏi: “Thế nào? Con bảo với nó chưa? Tối nay nó có trở về hay không?”
Võ Khánh tức giận ngồi phịch xuống ghế, nhận chén trà do Ái Lan đưa qua, uống một hơi cạn sạch, vẫn chưa hết tức lại tự rót thêm một chén nữa, ừng ực nuốt xuống rồi mới trả lời: “Con ranh đấy nó có bao giờ chịu nghe lời đâu! Ngay cả khi con nói là mẹ bị ốm nặng muốn gặp nó mà nó còn nguyền rủa cho mẹ nhanh chết đi kia kìa. Bây giờ con thấy nó càng ngày càng cứng cổ, rắn mặt, không có lý do gì có thể thuyết phục được nó, chắc chắn nó sẽ không trở về.”
Sắc mặt bà cụ Võ tái đi gào lên: “Đang yên đang lành con nói mẹ ốm nặng là có ý gì?”
Từ ngày chồng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hay-dung-ca-mot-doi-nay-de-yeu-em/933277/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.