Cũng lúc này, tại biệt thự nhà họ Lê.
“Cha, con không đồng ý cuộc hôn nhân này.” Hoàng Vũ rụt rè nói.
Dù anh ta có là kẻ chơi bời, ngang ngược đến đâu đi chăng nữa, khi đứng trước giáo sư Minh thì đều là dáng vẻ yếu đuối cần được che chở như vậy.
Giáo sư Minh thở dài: “Cha biết rồi.”
“Cô ta còn chưa gả tới đây, vậy mà đã gây ra ầm ĩ đến mức đó. Làm nhà họ Vũ chúng ta bị mất hết mặt mũi. ” Hoàng Vũ cầm lấy cánh tay cha mình lắc rồi làm ra vẻ lo lắng nói: “Đợi khi cô ta thành vợ con rồi, ngày tháng sau này của con có phải là sẽ rất thê thảm không?”
“Làm gì tới mức đó, đấy là vì con bé chưa hiểu cách đối nhân xử thế mà thôi. Cha đã bàn bạc với nhà họ Võ rồi.”
“Cha…”
“Cha còn không hiểu tính của con hay sao, lúc đấy chẳng biết là con khổ hay là con bé đó nó khổ đấy!”
“Cô ta đòi một nửa công ty của con kìa, công phu khác gì sư tử ngoạm?” Hoàng Vũ bực bội nói, ánh mắt anh ta chứa đầy sự căm nhận nhìn vào một khoảng không.
“Đợi cha nghiên cứu thành công, cả thiên hạ này đều là của hai cha con ta. Lúc đó con muốn có gì sẽ có cái đó, cái công ty nhỏ bé dùng để rửa tiền che mắt thiên hạ đấy con tiếc làm chi?”
“Cha đã nghiên cứu cả chục năm nay rồi mà có được gì đâu!” Hoàng Vũ giả bộ giận dỗi.
Ánh mắt Lê Minh đột nhiên lạnh xuống, giọng nói mang theo sự uy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hay-dung-ca-mot-doi-nay-de-yeu-em/933265/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.