Ngay buổi chiều hôm đó, Diễm Thuần được đưa về Tần gia.
Cô muốn đi, đi và rời khỏi nơi này. Nhưng lời chào tới vú Lam và mọi người cô vẫn chưa nói nên còn ở lại đây.
- Con thấy sao rồi?
- Đứa nhỏ vẫn ổn chứ cô?
- Nhìn vẻ mặt hồng hào như thế chắc là khỏe rồi nhỉ.
Được vú Lam và mọi người vây quanh hỏi han ân cần, Diễm Thuần vui lắm, cô không biết làm sao để trả lời tất cả đây.
Nhìn thấy vẻ luống cuống của cô, ánh mắt Thụy Phương chợt cong lên ý cười. Cô gái này, thú vị đấy. Thế là anh đưa tay kéo Diễm Thuần vào lòng, giúp cô giải vây:
- Mọi người đừng hỏi nữa. Không khéo cô ấy sẽ khóc vì không thể trả lời hết câu hỏi của mọi người mất thôi.
Cảnh tượng trước mắt là gì đây? Tất cả đều bị dọa một phen, ngạc nhiên vô cùng. Thiếu gia Thụy Phương hôm nay cũng biết nói đùa.
Lại còn thái độ với Diễm Thuần cũng có muôn phần khác lạ. Không phải lúc trước anh đã từng rất chướng mắt cô, từng đánh cô đến nhập viện hay sao?
Ngoài vẻ mặt lo ngại của vú Lam thì những người còn lại đều tỏ vẻ ngưỡng mộ, vui mừng cho cô gái nhỏ.
Nhưng còn Alice, lẽ nào...
*
- A, trông ngon quá! - Nhìn thấy bát canh gà trên bàn, Alice cầm lên suýt xoa. - Mình ăn được không nhỉ?
- Alice, mau bỏ xuống! - Có tiếng Thụy Phương từ phía sau vọng đến.
Anh đi đến, phía
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hay-de-qua-khu-ngu-yen/3297418/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.