Đối với cô gái này, từ lâu đã có muôn phần yêu thương.
Một thân một mình chịu đựng đau khổ từ cuộc tình chóng vánh với một gã khờ. Sau đó có thêm đứa nhỏ, rồi bây giờ lại là tình cảnh nằm trên giường bệnh thế này đây.
Uy Vũ chau mày, trong lòng dâng lên một loại cảm giác khó chịu ghê gớm. Vừa nghe tin Diễm Thuần nhập viện không rõ lý do, hắn ngay lập tức chạy đến nơi này.
Vừa nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn ấy, bản thân không thể kiềm chế được liền mở cửa bước vào ngay.
Cô ngủ rồi, Uy Vũ vẫn đưa mắt ngắm nhìn, nhưng im lặng. Chí ít thì trong giấc ngủ ngắn ngủi ấy, phần nào đó cô sẽ cảm thấy bình yên.
- '...' - Diễm Thuần trở mình tỉnh giấc, bắt gặp ánh mắt của Uy Vũ thì ngạc nhiên. - 'Anh đến đây làm gì?'
Dĩ nhiên, Uy Vũ không thể hiểu được điều cô vừa nói.
- Em thấy thế nào rồi? - Hắn sốt ruột sờ sờ trán cô, thấy không có bất thường thì giảm bớt muôn phần lo lắng.
- 'Tôi hỏi anh đến đây làm gì?' - Lần này thì viết ra giấy.
- Thăm em, không lẽ đến bệnh viện để xem kịch à?
Diễm Thuần thôi không nói nữa. Đang lúc với tay định rót ly nước thì động tác Uy Vũ đã nhanh hơn, giúp cô việc này.
Im lặng một hồi lâu. Bỗng, hắn chợt nói:
- Tiểu Thuần, về nhà với tôi!
Ngụm nước vừa vào miệng suýt nữa đã phun ra. Thế là cô trừng mắt, viết vài dòng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hay-de-qua-khu-ngu-yen/3297417/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.