Sáng hôm sau, Y Trân dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Nhã Uyên rồi mới đi làm. Bản thân Y Trân cũng biết tình yêu này đến từ một phía nhưng thôi cứ còn bên cạnh nàng là tốt lắm rồi. 
Nhã Uyên cứ có ngày nghỉ là nàng ngủ rất nhiều, được ngủ với nàng cũng là một loại hạnh phúc. 
“Ngủ như thế chắc là những ngày trước làm việc mệt mỏi lắm” 
Y Trân lên xem nàng đã dậy chưa để gọi nàng xuống ăn sáng, nhưng đành để lại một tờ giấy note cạnh giường khi nàng dậy sẽ đọc sau. 
“Mình đi làm đây” 
Y Trân rời đi, không phải vì đêm qua Y Trân buồn nhưng vì lâu rồi chị cũng chẳng có cảm giác như cấp ba nữa nên đến tìm Nhã Uyên. Biết là như vậy có chút không tốt, nhưng chị cũng chẳng có ý gì xấu với nàng. 
…----------------… 
Bên Trịnh gia mọi người đều tập trung đầy đủ ăn sáng, chỉ có Jinna là chẳng xuống ăn cùng với cả nhà thôi. 
“Con bé Jinna đâu, kêu nó xuống ăn với gia đình” 
Bà Trịnh nghiêm nghị là mỗi buổi sáng dù bận cỡ nào nhưng ít ra buổi sáng cũng phải ăn cùng nhau cho ấm cúng và có cảm giác thật sự là gia đình. 
“Thục Nghi, con gọi con bé xuống ăn nhanh lên” 
“Bà sao kì quá, con bé đang ăn còn đến công ty nữa. Còn Cún thì cứ cho nó ngủ đi, cũng bà để nó nghỉ học thì bà chịu đi” 
“Ông cứ tối ngày bênh nó nên lúc nào nó cũng hư hình như bây giờ” 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hay-de-em-lam-vo-co/3548084/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.