Nghe Hàn Mặc nói, trong tim cô dâng lên từng hồi ngọt ngào.
Đôi mắt trong veo không vướng bận của cô trở nên long lanh đầy nước, nghẹn ngào lên tiếng:
“Em xin lỗi!!! Em đã không suy nghĩ thấu đáo, đã giận dỗi khiến anh phải lo lắng.”
“Há cảo nhỏ của anh thật ngốc, sao anh lại không muốn kết hôn với em cơ chứ!!!?? Chỉ là sự nghiệp của em đang phát triển anh không muốn em từ bỏ nó”
Nghe Hàn Mặc nói xong Lưu Ly mới biết mình ngốc tới cỡ nào. Anh đã dành tất cả cho cô, luôn lo lắng chăm sóc cô, còn bỏ tâm tư để dỗ dành cái tính bướng bỉnh của cô. Còn cô thì sao? Luôn không nghĩ cho anh chỉ biết nghịch ngợm, giận dỗi, hiểu lầm anh.
Ông trời đã quá ưu ái cô ban cho cô một chàng trai hoàn hảo toàn tâm toàn ý vì cô.
Lưu Ly tiến lại gần Hàn Mặc nhẹ ôm lấy anh từ đằng sau thủ thỉ.
“Tiểu Mặc em sai rồi. Em không nên bướng bỉnh để anh nhọc lòng, bây giờ em sẽ học anh, yêu anh chân thành như anh yêu em vậy.”
Môi mỏng nở nụ cười mãn nguyện, Hàn Mặc khẽ xoay người ôm trọn cô gái nhỏ vào lòng đầy thâm tình, đáp lại.
” Tiểu há cảo em thử hát cho anh nghe được không?? Thật nhớ giọng hát ngọt ngào của em”
Cầm bài hát trên tay, cô nâng niu nó như món bảo vật quý giá, giọng hát cũng từ từ cất lên.
“Xa anh
Có thể một ngày em mãi phải xa anh
Khi hoàng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hay-de-anh-yeu-em/1992849/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.