Sáng hôm sau
- Nhi ơi dậy thôi! – Vy đã chuẩn bị xong từ phòng tắm bước ra, cô lại bên giường thì giật mình Nhi đang toát mồ hôi nườm nượp, mặt đầy đau đớn – Nhi. Không phải chứ? Hôm nay chỉ mới ngày đâu tiên thôi mà sao lại nặng như vậy?– Vy không khỏi lo lắng nhìn Nhi mồ hôi cứ tuông ra như nước. - Tuy mình biết trước chuyện này. Nhưng xem ra tệ hơn rồi. – Vy nhớ lại chuyện mẹ Nhi nói với cô.
( Cuộc điện thoại từ mẹ Nhi gọi đến
- Chào con!
- Dạ. Con chào mẹ ạ. Mẹ gọi con có chuyện gì không ạ? – Vy luôn gọi như vậy vì 2 gia đình rất thân, mẹ Nhi xem cô như con trong nhà.
- À.. Mẹ điện nhắc 2 đứa. Cuối tuần này bố mẹ sẽ cho người đến đón.
- Dạ con biết rồi ạ.
- Ừmh... Làm phiền con rồi. Năm nào cũng mắt con chăm sóc nó giùm ta.
- Không sao đâu mà mẹ. Hai đứa con như chị em mà. Chăm sóc Nhi là điều con nên làm mà.
- Ừ... Ta cảm ơn con.
- Mà Thanh Vy à... Con phải nhớ là tuyệt đối không để Nhi bước ra khỏi kết giới của khu biệt thự.
- Dạ... Con nhớ rồi ạ.
- Còn chuyện này nữa. Bác Lâm phải nhập viện không tới đó được.
- Dạ.. Sao? Bác Lâm không sao chứ ạ?
- Con đừng lo bác cũng khỏe nhiều rồi.
- Dạ... Vậy thì mừng quá. Nhưng mà mẹ.. Không có bác ấy, con sợ một mình không chăm sóc tốt cho Nhi được.
- Con đừng lo mẹ sẽ nhờ cậu Khánh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hay-de-anh-bao-ve-em-nguoi-con-gai-den-tu-tien-gioi/186203/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.