**********
Nghe qua có vẻ chỉ là một câu hỏi bình thường nhưng chỉ cần là người đầu óc bình thường thì đều có thể nghe ra được ý châm chọc.
Lê Nhã Trí ôm mặt rúc vào lòng Viên Vũ rồi bật khóc.
Viên Vũ biết cô con gái nhỏ của mình làm sai nhưng cũng không nỡ nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc thảm thương như thế của cô ta.
Bà vỗ vỗ lưng an ủi cô ta.
Thế nhưng Lăng Diệu không có ý định buông tha cô ta một cách dễ dàng, anh cong môi, lạnh lùng cười cười: “Đánh thắng mà còn khóc nữa ư? Vậy chẳng phải người bị em đánh sẽ phải khóc lụt nhà sao?"
Lê Nhã Trí càng khóc dữ dội hơn, Viên Vũ xót xa vô cùng nhưng đối phương lại là Lăng Diệu nên ngay cả tư cách nói hộ bà cũng không có.
Lê Hân Dư thấy mẹ đau lòng nên nói đỡ cho em gái: “Nhã Trí không phải cố tình đẩy tôi, chỉ là bất cẩn đụng trúng, do tôi đứng không vững mà thôi.”
Lăng Diệu cụp mắt nhìn người phụ nữ trong lòng mình, cô nói chuyện với vẻ sốt ruột và nghiêm túc. "Vậy sao?” “Tất nhiên rồi, em ấy không có lý do gì để ra tay với tôi cả."
Có thể thấy được cô thật sự rất quan tâm đến những người thân này nhưng cô lại không hề biết, rằng cả nhà họ Lê đều chỉ lấy cô làm đá lót chân mà thôi.
Lê Khải Thiên chẳng qua chỉ là muốn bán cuộc đời của cô để đổi lấy một cuộc hôn nhân tốt đẹp, từ đó củng cố gia nghiệp của nhà họ Lê.
Mà đứa em gái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hay-cho-nhau-mot-loi-thoat/1253444/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.